vạn nhưng vốn biết mẹ con Hasebe là hiền nên mới xin kết thông gia và
rước cô ta về. Đôi lúc họ mượn cớ nầy việc nọ để đem đồ biếu xén nhưng
mẹ con cho rằng " chớ vì miếng ăn mà phải lụy người " nên vẫn thoái thác.
Một hôm, Hasebe Samon đến thăm người bạn tên Mỗ cùng thôn, trong
lúc hai bên đang cao hứng bàn chuyện xưa nay bỗng nghe cách vách có
tiếng rên rỉ bi ai. Samon bèn hỏi thăm. Chủ nhà trả lời : " Người nầy xem ra
gốc gác ở miền Tây, nhân không bắt kịp bạn đồng hành để lỡ độ đường,
mới xin tôi cho tá túc qua đêm. Tôi thấy ông ta tướng mạo đường đường
như con nhà vũ sĩ nên nhận lời. Chẳng ngờ từ đêm hôm đó bị lên sốt nặng,
nằm li bì, đáng thương lắm. Đã ba bốn bữa rồi cứ như thế, tôi lại chẳng biết
nhà cửa quê quán ông ta, nghĩ mình thật vụng tính. Bây giờ có hơi hối " .
Samon nghe qua mới bảo : " Thế thì tội nghiệp quá. Bác có lo lắng cũng
đúng. Mang bệnh vào thân giữa đồng đất nước người không ai quen biết thì
cơ khổ. Thôi để tôi khám xem sao " . Nói xong, đã thấy chủ nhà lên tiếng : "
Tôi nghe bệnh dịch hay lây, trẻ con trong nhà còn không cho bước vào
phòng đó. Đừng mang họa vào thân " . Samon mới cười : " Sống chết tại
trời, ai truyền bệnh được. Thiên hạ không biết cứ nghe, mình tin theo làm
gì! " . Rồi đẩy cửa đi vào. Samon thấy người khách đang nằm, đúng như
nhà chủ nói, có phong thái khác phàm nhưng đang nhuốm bệnh nặng nên
mặt mày vàng võ, người gầy đen, co quắp dưới một mảnh chăn cũ. Người
ấy nhìn Samon với vẻ mừng rỡ, miệng nói " Làm ơn cho xin miếng nước
nóng " . Samon ngồi sát con bệnh và bảo " Xin tôn ông chớ lo, thế nào tôi
cũng chữa cho khỏi " . Thật bỏ rơi cũng chẳng nỡ, mới xin phép nhà chủ
khám bệnh xong, tự mình cho toa, bốc, sắc thuốc, lại đút cháo, lo lắng trông
nom đủ điều chẳng khác ruột thịt. Người vũ sĩ thấy Samon tận tụy, cảm
động ứa nước mắt thưa : " Ông đối xử tốt như thế đến cả kẻ trôi dạt nầy sao
? Tôi có chết cũng chẳng báo đáp nổi tình thâm " . Samon mới can : " Tôn
ông thốt chi những lời bi quan thái quá. Phàm bệnh dịch tất phải chịu đựng
ít hôm. Tai qua nạn khỏi còn sống dai nữa đấy. Tôi sẽ qua đây trông nom
ông mỗi ngày " . Đúng như lời hứa chân tình, Samon săn sóc thật tận tâm
nên dần dần, người vũ sĩ cảm thấy bệnh thuyên giảm, thân thể nhẹ nhõm