Không khách sao, Chance xô nàng vào trong chiếc xe ngựa và ra hiệu
cho người đánh xe. Chiếc xe bắt đầu lắc lư và ngay lập tức chuyển động
trên đường, mang nàng xa khỏi gia đình nàng và những người bạn. Đổ sập
trên chiếc ghế đối diện Chance, Lidian thở hổn hển vì bị lăng nhục và sợ
hãi. "Tại sao anh lại làm thế?"
Chance đang tự mãn muốn điên cả người. "Đơn giản thôi, em yêu," hắn
điềm nhiên trả lời. "Anh muốn một cuộc đấu tay đôi với De Gray."
Nàng chăm chăm nhìn anh ta trong sự hoang mang. "T... tại sao?"
"Em hẳn phải nghe nói đến cái tiếng anh đang tạo cho mình ở Luân Đôn.
Tất cả những người quan trọng đều nghe đến tên anh, nhưng anh vẫn chưa
nhận được sự tôn trọng mà anh xứng đáng. Những gã đàn ông như De Gray
nhìn qua mũi xuống anh và cười khinh bỉ rằng anh không có chỗ trong bọn
họ. Thế nên, anh lập một kế hoạch để sửa lại nó."
"Bằng việc bắt cóc tôi à?"
"Chính xác. Khi đã lan rộng cái tin anh đã làm tổn hại đến em, De Gray
sẽ thách đấu với anh. Anh đã trở nên rất giỏi với những thanh kiếm, em biết
không. Anh đã học được kĩ thuật đánh kiếm ở một bậc thầy vĩ đại ở Châu
Âu. Anh cũng mới giết một người đàn ông trong một cuộc đấu năm nay,
một lão địa chủ tầm thường nghĩ rằng cần phải động đậy để bảo vệ cho
thanh danh của vợ lão." Một nụ cười khoe khoang ngoác rộng trên mặt hắn.
"Khi anh chiến thắng một ai đó giàu có và đáng kính trọng như De Gray, tất
cả mọi người sẽ nể sợ và thán phục anh – và anh sẽ trở thành một trong
những người đàn ông được hoan nghênh nhất ở Luân Đôn."
Lidian trừng trừng nhìn hắn như thể hắn đã mất trí. "Anh sẽ hủy hoại tôi,
và gây thương tích hoặc giết người đàn ông mà tôi yêu, đơn giản chỉ để
nâng cao danh tiếng cho anh à? Chúa tôi, đây không phải một trò chơi,
Chance!"