Trước khi anh có thể trả lời, phu nhân Blasedale đã xuất hiện trước
những vị khách đang tụ họp. Một chùm lông vũ màu đen được đính trên búi
tóc xám của bà nhấp nhô vui nhộn khi bà cúi đầu ra hiệu cảm ơn tiếng vỗ
tay của mọi người. "Xin chào mừng, các vị khách yêu quý, đã đến với buổi
vũ hội thường niên của chúng tôi! Đêm nay chúng ta sẽ chia sẻ bữa tiệc thú
vị và sau đó tôi hy vọng những con người trẻ tuổi sẽ khiêu vũ cho đến khi
những đôi giày của họ mòn hẳn đi, nhưng ngay bây giờ... là cuộc săn tìm
châu báu của chúng ta" Bà ngừng lại khi rất nhiều vị khách, đặc biệt là phụ
nữ, vỗ tay tỏ lòng tán thành của họ. "Kho báu năm nay là một chiếc vòng
tay bằng ngọc lục bảo." Bà mỉm cười khi bà nghe thấy những tiếng lầm
rầm thỏa mãn. "Tôi sẽ không nói nhiều ngoại trừ một manh mối tặng cho
các bạn để định vị nó. Khi các bạn tìm kiếm khắp dinh thự này, hãy mang
trong tâm trí con số bốn." Bà giơ lên bốn ngón tay vừa ngắn vừa mập để
thêm nhấn mạnh và cười rạng rỡ. "Chúc tất cả các bạn may mắn, và nếu bất
cứ ai mệt mỏi vì cuộc săn lùng, làm ơn hãy gia nhập với bữa ăn nhẹ với
chúng tôi để chúng ta có thể chờ cho đến khi kết thúc. Chúng tôi sẽ thông
báo cho các bạn khi chiếc vòng tay được tìm ra bằng cách rung chiếc
chuông này." Bà ra dấu về phía chiếc chuông lớn bằng bạc và kéo sợi dây
thừng bằng lụa, phát ra một âm thanh du dương vang khắp căn phòng.
"Cuộc truy tìm kho báu... bắt đầu!"
Các vị khách tỏa ra ngay lập tức, một người đàn ông ngừng lại để xem
xét thanh chắn thứ tư trên cầu thang, một người khác chúi đầu vào bức
tranh thứ tư trong phòng tranh, và những người khác đi nghiên cứu những
đồ vật như là chiếc bình trà thứ tư trong bếp và căn phòng thứ tư trong một
hành lang đặc biệt. Dollie đến bên Lidian, đôi mắt cô sáng bừng và kích
động. "Đến đây đi cậu, phải nhanh lên thôi!" cô la lên. "Mình có vài ý
tưởng về nơi cất giữ nó."
Lidian nhìn lên Eric. "Anh sẽ tham gia với chúng tôi trong cuộc săn kho
báu chứ?"