Anh bật cười và lắc đầu. "Tôi cầm chắc rằng em và Dollie sẽ tìm ra chiếc
vòng tay. Tôi sẽ tiêu tốn thời gian vào phòng bi-a với những người bạn..."
"Và đi ra với nồng nặc mùi thuốc lá và rượu brandy," Dollie xen vào, lắc
đầu chê trách.
Eric trao cho em gái một cái nhìn ngây thơ, như thể bị cáo đã bị vu oan,
và hướng thẳng về phòng bi-a.
Dollie hăm hở kéo Lidian ra khỏi phòng khiêu vũ. "Đi lên tầng thôi," cô
nói. "Mình biết một hoặc hai thứ về phu nhân Blasedale. Bà ấy yêu công
việc may vá, và bà ấy có một căn phòng thêu thùa đặc biệt cho sở thích ấy.
Chiếc vòng tay có thể được giấu ở đó hoặc trong phòng trẻ. Gia đình
Blasedale mê những đứa con và cháu của họ như điếu đổ."
"Mình sẽ xem xét trong phòng thêu thùa," Lidian nói.
"Vậy thì mình sẽ đến phòng trẻ."
Chia sẻ sự hăng hái của Dollie, Lidian nhanh chóng đuổi theo những
bước chân của bạn khi họ bước lên cầu thang dài dằng dặc. Họ tách nhau ra
ở trên đầu cầu thang và theo những nhiệm vụ riêng rẽ của mình.
Chỉ khi Eric vừa đến phòng chơi bi-a, giác quan thứ sáu đã thúc giục anh
nhìn thoáng qua vai mình. Một dáng hình tóc đen lướt vào cả biển những
cảnh tượng trước mắt anh, một người đàn ông bước qua lối vào đại sảnh.
"Lại đây làm một ly đi, De Gray," ai đó bên trong phòng bi-a gọi với ra.
Đó là anh bạn George Seaforth của anh, gương mặt cậu ta ửng lên đối
nghịch hẳn với mái tóc đỏ hoe của cậu ta. Eric ném một nụ cười lơ đãng về
hướng của Seaforth. "Để sau đi. Mình tin là sau tất cả mình sẽ tham gia trò
săn kho báu."