HẸN ƯỚC
Lisa Kleypas
Chương 5
Chance trao cho nàng một nụ cười xấu xa, thứ anh ta luôn dùng để phù
phép trên con đường để đạt được bất cứ thứ gì mà anh ta muốn. Sự có mặt
ấn tượng của anh ta, quá đen tối một cách tao nhã, dường như đã lấp đầy cả
căn phòng. "Anh muốn nói chuyện với em."
"Qúa muộn rồi," nàng nói trong tông giọng thấp. "Trước kia tôi có thể sẽ
thích thú với những gì anh cần phải nói – giờ thì không còn nữa."
Anh ta cười nhẹ. "Đừng tức giận với anh nữa, bé cưng à. Em có đủ mọi
quyền để buồn vì những hành vi trong quá khứ của anh, nhưng anh xứng
đáng với một cơ hội được giải thích..."
"Anh chả xứng đáng với cái thá gì cả," nàng dữ dội nói. "Và tôi không
cho một tí giá trị nào cho những lời giải thích của anh đâu."
"Không sao?" anh ta mỉm cười lần nữa, ánh mắt anh ta dường như đã
khiến hơi thở của nàng trở nên bối rối, và nét ửng hồng dần lan trên gương
mặt nàng. "Em không hề hờ hững với anh, Lidian, mặc dù em đã cố gắng
rất nhiều để thuyết phục bản thân em về điều đó."
"Anh nói phải," nàng nói, đôi mắt nàng sáng rỡ. "Tôi không hề thờ ơ. Tôi
căm thù anh bởi những gì anh đã lấy đi khỏi tôi."
Anh ta biểu lộ ra ngay tức khắc cái giật mình. "Anh đã lấy đi thứ gì, xin
em cứ nói?"