giờ từng cảm thấy hoàn toàn quá thất bại đến thế, quá mệt mỏi đến thế. Có
lẽ sau đó nàng sẽ xấu hổ khi nhớ lại Eric De Gray đã chứng kiến cái cảnh
tượng đáng xấu hổ này, nhưng lúc này đây nàng tê cóng. Với một tiếng thở
dài run run, nàng nhìn lên Eric. "Cảm ơn anh," nàng thì thầm. "Nếu anh
không phiền, tôi muốn được ở một mình trong vài phút."
Thật kỳ quặc, anh dường như giận dữ với nàng. "Đồ ngốc," anh thô lỗ
nói, lờ đi yêu cầu của nàng. "Em biết thừa hắn ta là một thằng khốn vô
dụng. Tại sao em không thể bỏ hắn?"
Lidian nhìn chằm chằm vào anh qua rèm mi ướt đẫm. "Chance đến với
tôi đúng lúc tôi dễ bị tổn thương nhất. Anh ta đã dệt lên đủ kiểu những giấc
mơ đẹp đẽ, và khiến tôi tin vào chúng. Và khi anh ta bỏ tôi, tất cả mọi thứ
đều khô héo, và những gì còn sót lại ít hơn nhiều những thứ tôi có trước
đây. Giờ tôi không còn tin vào óc phán đoán của bản thân tôi nữa." Nàng cố
gắng giữ cho hàm của mình khỏi run rẩy và thất bại. "Tôi không biết tình
yêu là cái gì nữa... Tôi đã nghĩ rằng tôi biết, và tôi đã sai. Tất cả những gì
tôi chắc chắn là tôi không muốn đau khổ thêm một lần nào nữa."
"Tất cả mọi người đều đau khổ, dù sớm hay muộn. Em không thể cứ đầy
đọa bản thân vì em đã để một gã đàn ông phá hủy tất cả niềm tin của em
được." Khi Lidian quay khỏi anh, Eric ngăn nàng. Anh đủ gần đến mức hơi
thở ấm áp của anh chạm vào thái dương nàng, và nàng cảm nhận được sức
mạnh khủng khiếp từ cái ôm nghiến chặt của anh. "Em không biết anh
muốn quyến rũ em đến mức nào đâu," anh nói, giọng anh trầm và dữ tợn.
"Anh có thể khiến em cảm nhận được những điều em chưa từng mơ đến...
anh có thể khiến em quên đi tất cả mọi thứ ngoại trừ sự thăng hoa em cảm
nhận được trong vòng tay anh. Nhưng anh sẽ không lợi dụng em. Điều đó
sẽ khiến anh chẳng tốt đẹp gì hơn Spencer. Em sẽ phải đến với anh, Lidian,
khi em cuối cùng cũng từ bỏ những ảo ảnh của em và quyết định điều mà
em mong muốn."