cảm thấy hình như có sự căng thẳng đang bao trùm giữa họ. "Em hy vọng
là hai người vẫn chưa cãi nhau."
Lidian cố ép bản thân nàng mỉm cười, mặc dù gương mặt nàng có cảm
giác cứng ngắc với sự gắng sức. "Mình thích gọi nó là 'cuộc thảo luận hăng
say' hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm chiếc vòng ngọc lục bảo chứ?"
"Không cần thiết đâu," Dollie trả lời. "Cuộc truy lùng kho báu kết thúc
rồi."
"Họ đã rung chiếc chuông bạc rồi à?"
"Chưa... nhưng họ sẽ." Dollie hân hoan giơ cổ tay lên, trên đó lấp lánh
sắc màu lộng lẫy. Chiếc vòng ngọc lục bảo, hơi quá cầu kì so với một cô
gái ở độ tuổi của Dollie, được cài quanh cổ tay cô. "Mình tìm thấy nó trong
phòng trẻ, ở gần con búp bê nhỏ thứ tư trong nôi." Cô ngừng lại và hỏi tràn
trề hy vọng. "Anh có nghĩ Mama sẽ để em đeo nó không?"
Eric liếc nhìn chiếc vòng. "Có lẽ khi em hai lăm tuổi," anh khô khan nói.
"Mình xuống tầng dưới và loan báo chiến thắng của em đi thôi," Dollie
la lên, nắm lấy cánh tay của Eric. "Đi nào, Lidian!"
Lidian lắc đầu. "Mình sẽ xuống với cậu sau. Mình thích được yên tĩnh
trong một lát để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình."
Dollie bắt đầu định thuyết phục, nhưng Eric đã đẩy cô ra khỏi phòng mà
không hề nhìn lại. "Có chuyện gì..." đến từ giọng nói yếu ớt của Dollie, nhỏ
dần khi họ đi xa.
Lidian đưa tay nắm lấy phần gờ của cánh cửa, rồi đóng lại một cách cẩn
thận. Nàng bước vô định quanh căn phòng nhỏ, tâm trí nàng hỗn loạn. Eric
De Gray đã nói rằng anh yêu nàng. Nàng có cảm nhận được một niềm phấn
khởi, nhưng nó nhanh chóng bị nỗi sợ hãi áp đảo.