Nàng đã sợ hãi từ khi Chance rời bỏ nàng – sợ rằng anh ta không hề yêu
nàng và có lẽ nàng không hề xứng đáng để được yêu. Để mạo hiểm trái tim
của nàng lần nữa và đối mặt với khả năng gặp phải nhiều đau đớn và chối
bỏ hơn... ý nghĩ đó khiến nàng có cảm giác như thể nàng đang đứng chênh
vênh trên một gờ đá, sẵn sàng để nhảy xuống khoảng không vô tận phía
dưới. Lần đầu tiên nàng thừa nhận rằng tình yêu không che dấu của nàng
dành cho Chance đã trở thành lời bào chữa hết thảy cho lần này để bảo vệ
bản thân nàng khỏi tan vỡ trái tim. Nhưng nàng không thể để nỗi sợ hãi
khiến nàng què quặt mãi mãi.
Lidian ngồi bên chiếc bàn may nhỏ và nhặt lên một cuộn chỉ rỗng, lăn
tròn hình trụ bằng gỗ giữa đôi bàn tay nàng. Khi Eric ôm nàng vài phút
trước, anh đã suýt chút nữa nghiền nát nàng trong vòng tay anh. Gáy của
nàng gai lên trong kích động. Nàng đã muốn anh hôn nàng, đòi hỏi và
chiếm hữu nàng với sự đam mê nàng nhớ lại lúc trước. Chất gỗ trở nên ẩm
hơn giữa hai lòng bàn tay nàng, và nàng tỏa nhiệt từ từ, nhận ra nàng đang
nín thở. Là điều tự nhiên khi nàng cảm thấy được một lực hút với anh. Anh
là người đàn ông đẹp trai không cưỡng nổi. Nhưng cảm giác của nàng về
anh sâu sắc hơn thế rất nhiều.
Nàng đã trông thấy anh bảo vệ và thương yêu gia đình anh và tất cả mọi
người đều tin cậy vào anh thế nào. Anh không phải một người đàn ông
nhận trách nhiệm một cách hời hợt, và anh dâng hiến dữ dội và hết mình
với những người mà anh yêu. Nàng nhớ cái cách anh đã cứu nguy cho nàng
cái đêm nàng đến câu lạc bộ Craven, và cái cách anh đã biến một trải
nghiệm tăm tối thành một chuyến phiêu lưu tỏa sáng thế nào. Tôi sẽ không
bao giờ hứa những lời mà tôi không thể giữ, anh đã nói với nàng như vậy,
và nàng biết bằng cả trái tim rằng đó là sự thật. Hai nắm tay của Lidian siết
lại quanh ống chỉ khi một cảm giác gấp rút quét qua nàng. Nàng không nên
để anh bỏ đi ngay lúc này. Nàng muốn được ở với anh, và nói với anh... nói
với anh điều gì?