Nàng giật lại trong khó chịu. "Không cần phải nói với tôi cứ như tôi là
một đứa trẻ thế!"
"Em vẫn còn là một đứa trẻ, trong rất nhiều mặt. Nhưng điều đó không
thể ngăn anh ngừng yêu em." oaaaaaaaa...
Trí óc nàng trở nên trống rỗng, và đôi môi nàng hé ra trong sửng sốt
không lời.
Eric nhìn đau đáu vào gương mặt không thể nắm bắt của nàng. "Anh đã
có cảm giác đó từ giây phút chúng ta gặp nhau. Anh yêu em vì vẻ đẹp của
em, trí thông minh của em, tính ương bướng của em, cái cách em chăm lo
cho mẹ em và trang viên, và gồng vai gánh vác trách nhiệm mà bất cứ cô
gái nào khác cũng sẽ tránh xa khỏi nó. Anh yêu em vì tất cả những lý do ấy
– và hàng nghìn lý do khác nữa mà anh vẫn chưa tìm ra hết được." Miệng
anh nhăn lại trong sự nhạo báng bản thân. "Anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh
đứng bên em và giương mắt nhìn em siết chặt hai bàn tay vì một kẻ như
Spencer. Hắn chẳng có gì tốt đẹp – và em biết điều đó rõ hơn ai hết. Đã đến
lúc thành thật với bản thân mình, và với anh rồi."
Vẫn còn mơ hồ và phòng thủ, Lidian cố gắng vật lộn để trả lời, nhưng
Eric đã với tay ra và chạm những ngón tay của anh lên đôi môi nàng. Cử
chỉ đó có thể dịu dàng, ngoại trừ gương mặt anh tối lại vì nôn nóng. "Anh
không thể ở đây một mình với em," anh càu nhàu. "Kiềm chế của bản thân
anh đã đi đến giới hạn rồi."
"Đợi đã," nàng thì thào, nhưng anh đã hướng thẳng về phía cửa.
Ngay lúc đó Dollie lao vào trong căn phòng. "Lidian, cậu làm gì mà lâu
thế? Mình vừa đến từ phòng trẻ, và..." Cô ngừng lại đột ngột trước cảnh
tượng không mong chờ của anh trai cô. "Eric, tại sao anh lại ở đây? Anh
quyết định tham gia với bọn em..." Giọng của cô nhỏ dần khi anh trai cô
thình lình quay đi và cào tay qua mái tóc. "Ôi, trời ơi," Dollie phàn nàn,