Nàng lắc đầu, từ chối giải thích. "Chỉ cần tránh xa tôi ra thôi. Tôi muốn
sẽ không bao giờ phải gặp anh thêm nữa."
"Làm sao em có thể nói như thế? Em không nhớ những điều chúng ta đã
chia sẻ sao? Chúng ta yêu nhau mà, Lidian."
"Tôi đã nghĩ vậy," nàng đáp, chùi đi giọt nước mắt nóng bỏng bất chợt
lăn xuống gò má nàng. "Nhưng có vẻ như cả hai chúng ta đều yêu anh."
Anh ta gây một tiếng động nhẹ và di chuyển về phía trước, có ý định an
ủi nàng. Lidian bước lùi lại, gần như vấp chân lên chiếc giỏ lớn đựng
những cuộn chỉ. "Tránh xa tôi ra!"
"Hãy để anh nhắc em nhớ lại cảm giác giữa chúng ta thế nào, rồi chúng
ta sẽ nói chuyện. Bước vào vòng tay anh đi cưng." Anh ta dừng lại, dù sao
đi nữa, khi anh ta thấy vẻ thay đổi trên gương mặt nàng và nhận ra nàng
đang nhìn chăm chăm qua vai anh ta vào ai đó vừa mới đến.
Nếu nàng không quá rối loạn đến thế, Lidian có thể đã phá lên cười vào
cái cách Chance xoay mòng mòng để thấy Eric De Gray đang đứng ở đây.
Một cách vô ích Chance cố gắng đuổi anh ra. "De Gray," anh ta nói với cái
giọng dễ chịu, đàn ông–với–với nhau, "như anh có thể thấy, anh vừa tình cờ
xen vào một cảnh tượng riêng tư. Nếu anh không phiền rời đi..."
"Cút ra," Eric nói, gương mặt anh sắt lại như một lưỡi gươm.
Miệng của Chance trễ xuống vì sốc. "Anh không hiểu..."
"Ra," Eric lặp lại, nhìn trừng trừng vào anh ta mà không chớp mắt.
Hoàn toàn mất hết can đảm, Chance bắt đầu một lời phản đối khác và
ném một ánh nhìn hoang mang về phía Lidian. Nàng quay đi khỏi anh ta,
chùi hai má ướt đẫm của nàng. Nàng nghe thấy tiếng bước chân anh ta bỏ
đi, tiếng lách cách của chốt cửa khi cánh cửa được đóng lại. Nàng chưa bao