"Tôi đánh cuộc rằng cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó hơn là chiếc vòng
tay," Seaforth bình phẩm, và kéo theo cả một tràng những tiếng cười khi
Eric rời khỏi. Anh hướng đến lối vào đại sảnh và nhìn chằm chằm vào
người đàn ông, người đã lên tới đỉnh cầu thang. Eric không thể chắc chắn
bởi nét nhận diện của hắn ta, nhưng anh có một ý nghĩ đầy hứa hẹn.
"Spencer," anh lẩm bẩm, hàm anh nghiến chặt.
Định tìm kiếm trong phòng thêu thùa của phu nhân Blasedale, Lidian
liều lĩnh tiến vào bên trong và tỉ mỉ quan sát chiếc bàn gỗ nhỏ và những
chiếc khung thêu hình tròn sắp xếp thành một hàng. Mỗi phần của công
việc đều ở một giai đoạn hoàn thành khác nhau. Nàng kiểm tra bên dưới
chiếc khung thêu thứ tư từ bên trái và chiếc thứ tư từ bên phải, và chẳng
tìm thấy thứ gì bên dưới chúng. Tiếp đến nàng kiểm tra dưới những chiếc
rổ đựng những cuộn chỉ lụa nhiều màu sắc được xếp ngăn nắp trên những
chiếc ghế đẩu và những chiếc ghế kê chân. Cho sự thất vọng của nàng,
chiếc vòng tay không có ở đó. Khi nàng đi loanh quanh trong căn phòng, cố
gắng nghĩ xem thứ gì nàng bỏ lại chưa kiểm tra, nàng chợt nhận ra có ai đó
đang đứng ở ngưỡng cửa. Nàng quay về phía người xâm nhập với một nụ
cười tò mò trên môi... cho đến khi nàng nghe thấy giọng nói.
"Thứ châu báu đáng giá duy nhất được tìm thấy trong nơi này là em."
con đười ươi dẻo mỏ
Gương mặt nàng trở nên cứng ngắc, và nàng bất chợt cảm thấy lạnh
buốt. "Anh muốn gì, Chance?"