"Xe ngựa của anh," Lidian nảy ra trong khi anh cởi chiếc áo khoác ngoài
và choàng nó lên quanh bờ vai của nàng.
"Không. Nếu ai trông thấy em vào xe ngựa với anh..."
"Em không quan tâm." Giọng nàng bình tĩnh nhưng ương ngạnh.
Anh thầm rủa. Họ càng đứng ngoài này tranh luận lâu hơn, thì cơ hội bị
bắt gặp của họ càng lớn hơn. "Năm phút," anh cuối cùng cũng nói. "Rồi em
sẽ trở lại bên trong và gia nhập cùng những người khác."
Nàng gật đầu, hai hàm răng va lập cập, anh dẫn nàng nhanh chóng lao
như bay xuống những bậc thang và vào trong phần bóng tối đen đặc trong
chiếc xe ngựa của anh. Vẻ mặt của người mã phu điềm tĩnh khi anh ta đóng
cánh cửa nhỏ lại phía sau họ. Trong xe cũng lạnh, nhưng ít nhất hai người
cũng được che chắn khỏi những cơn gió ù ù thổi phía bên ngoài.
"Nào," anh càu nhàu, ngồi đối diện với nàng, "cái điều cần kíp chiết tiệt
gì khiến em sẵn lòng mạo hiểm thanh danh của em thế hả?"
"Anh đã đúng về Chance," nàng dịu dàng nói. "Anh ta là một tên vô lại,
và em không bao giờ nên đặt lòng tin của em vào anh ta. Sau khi em mất
cha và tiếp đó là Chance, em cảm giác như tất cả những người đàn ông em
yêu bằng cách nào đó sẽ trượt ra xa khỏi em. Em không muốn mất thêm bất
cứ một ai nữa, và bởi vậy em đã cố gắng bảo vệ bản thân em. Nhưng giờ
em không có cơ hội nào nữa – em phải chấp nhận rủi ro hoặc em sẽ mất
anh." Nàng ngưng lại, dồn tất cả can đảm để nói với anh sự thật. "Lần đầu
tiên chúng ta gặp nhau, em đã bắt đầu yêu anh. Em đã không muốn thừa
nhận nó... và em không nhận ra em quan tâm sâu sắc đến nhường nào cho
đến tối nay." Đôi mắt nàng rực rỡ, và miệng nàng run rẩy. "Em yêu anh,"
nàng lặp lại. "Anh là tất cả mọi thứ mà em hằng mong muốn."
Eric khao khát muốn tin nàng, nhưng lòng kiêu hãnh và tính cẩn trọng đã
giữ anh lại. "Em không thể chắc chắn về điều đó. Vào lúc em không biết