điều gì là thực và điều gì không thực."
Nàng trượt vào khoảng trống bên cạnh anh, một bàn tay nhỏ, đeo găng
ôm quanh phần gờ góc cạnh của quai hàm anh. Nàng nghiêng lại gần hơn,
đôi môi mềm mại, kiếm tìm của nàng ấn lên môi anh. "Điều này có thật
không anh?" nàng thì thầm.
Eric nhắm mắt lại, chiến đấu với sức kiềm chế của bản thân. Ở một mình
với nàng trong một không gian nhỏ bé, riêng tư thế này là một lời xác nhận
nguy hiểm. Anh đặt đôi tay quanh eo nàng, định sẽ đẩy nàng ra. Ngay lúc
đó chiếc áo khoác ngoài rơi xuống sàn với một tiếng thịch nặng nề, và cơ
thể phủ lụa, mảnh dẻ của nàng đã ở trong vòng tay anh. Hình ảnh đôi bờ
vai và chiếc cổ để trần của nàng đã mở khóa cho anh. Hơi thở anh tắc
nghẽn và máu bắt đầu sôi lên như sấm dậy trong tai anh.
"Em yêu anh," Lidian lặp lại, hai cánh tay của nàng trượt quanh cổ anh.
"Em sẽ khiến anh tin em... Eric..." Điều gì đó hoang dã và ngoại đạo tăng
lên trong nàng: nhu cầu được chiếm hữu anh và gắn kết ý chí của anh với
nàng. Như thể trong cơn mơ, nàng nhận ra nàng đang gạt chiếc mũ khỏi
đầu anh cho đến khi nó rơi xuống sàn. Nàng hôn lên đỉnh đầu của anh, sống
mũi anh, bề mặt nghiêng nghiêng của má anh, cho đến khi anh khẽ rên lên
và cướp đọat đôi môi của nàng với anh. Anh cuồng cuồng hôn nàng, miệng
anh rắn chắc và đòi hỏi, cả cơ thể to lớn của anh căng ra bên dưới nàng.
Môi anh trượt xuống cổ nàng, nếm náp làn da mịn như tơ và mạch đập
nhanh, run rẩy của nàng. Những ngón tay của anh lùa vào bên dưới đường
viền cổ áo, ôm lấy bầu ngực trần, tròn căng của nàng cho đến khi phần núm
nhỏ mềm mại sít chặt lại trong lòng tay anh. Anh dường như rất thích tiếng
rên nho nhỏ phát ra từ cổ họng nàng, anh kéo miệng anh trở lại với miệng
nàng, lưỡi anh trượt qua, hòa vào với lưỡi nàng trong những cử động đầy
cảm xúc và nóng bỏng.