14
Trong tòa soạn tờ tạp chí có lịch sử lâu ngày này, tuy Lâm Tinh là một
người mới, không quen biết ai, nhưng tin cô cưới rất được mọi người quan
tâm hơn cả dự đoán. Cái vẻ xinh đẹp làm lóa mắt hơn bốn chục phóng viên,
biên tập viên hàng ngày ra ra vào vào, lại vì tuổi lấy chồng của cô, đối với
đa số nữ trí thức cũng thật hiếm. Hơn nữa, hiện tại cô đang có bệnh, người
không được khỏe, ba ngày đánh cá thì hai ngày phơi lưới, việc gì phải vội
vã lấy chồng? Cái nơi văn nhân có cả đống, đối với những việc không bình
thường sẽ không tránh khỏi những tình tiết và hậu quả phức tạp được thêu
dệt đủ vẻ. Cho nên, lúc Lâm Tinh đưa kẹo, đưa thuốc đến, mọi người nhìn
nhau, không khỏi có những phỏng đoán và tự cho mình biết chuyện.
Cuối cùng, cô đưa quà vào phòng ông Tổng biên tập. Ông ta gọi cô lại, đầu
tiên ông chúc mừng, sau đó hỏi: “Bản thảo viết về Tập đoàn Trường Thiên
cô còn giữ nữa không? Lâm Tinh hỏi lại, để làm gì, tòa soạn không thích
lắm cơ mà. Ông Tổng biên tập nói, gần đây có mấy doanh nghiệp liên minh
bình tuyển các doanh nghiệp Trung Quốc nổi trội trong năm chín mươi
chín, nghe nói, trong số được đề cử có ông Ngô Trường Thiên. Tòa soạn
đang định giới thiệu vài nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế cuối
thế kỷ, tạo đà cho đầu thế kỷ mới. Tôi sực nhớ bài viết của cô có thể lấy ra
sửa chữa đôi chút. Nhất là cô bình luận về chòm sao và sao Bắc Đẩu, tôi
thấy khá sinh động. Nếu sửa chữa, cô có thể phải mất khá nhiều thời gian,
cô không đi nghỉ tuần trăng mật à? Lâm Tinh lạnh lùng nói: “Bản thảo hình
như vẫn để ở nhà cũ, để cháu tìm.”
Thái độ của Lâm Tinh hình như không mấy hứng thú với kì vọng của ông
Tổng biên tập, thậm chí có phần hờ hững. Bây giờ bảo cô viết lại về ông
Ngô Trường Thiên, cô phải viết như thế nào? Cô đã là nàng dâu mới trong
gia đình ông Thiên, tuy chưa được ông bố chồng này chính thức thừa nhận,
nhưng về mặt pháp luật, quan hệ này đã được chính thức công nhận. Những