nhau. Anh tìm anh ấy có việc gì?”
“Bọn này quay MTV, tối nay người của đài truyền hình đến, muốn nghe
thử. Nhưng đến lúc này không thấy Ngô Hiểu đâu, nhắn tin cũng không trả
lời, mọi người sốt ruột lắm. Em có biết số điện thoại của bố cậu ta không?”
Lâm Tinh lắc đầu: “Em không biết.”
Tay chơi organ lại hỏi, có biết số điện thoại công ty bố Ngô Hiểu không.
Lâm Tinh lại lắc đầu. Từ sau khi sống chung với nhau, cô không đến công
ty Trường Thiên nữa. Tay chơi organ tỏ ra sốt ruột bỏ đi, chỉ dặn nếu Ngô
Hiểu về bảo cậu ta đến ngay ban nhạc, đây là việc vô cùng quan trọng.
Lâm Tinh cũng biết đấy là việc quan trọng của Ngô Hiểu. Nhưng cô không
có cách nào tìm anh, biết mà không giúp được gì. Vào nhà, cô thấy cái
quần Ngô Hiểu treo ở đầu giường, phát hiện máy nhắn tin có tín hiệu. Anh
thay quần, để quên máy nhắn tin trong túi. Chợt Lâm Tinh nhớ đến Aly và
Hân, hai cô này biết số điện thoại của ông Công trợ thủ của ông Ngô
Trường Thiên, gọi cho ông Công có thể tìm được ông Thiên, cũng có thể
tìm được Ngô Hiểu. Vậy là cô chạy ra trạm điện thoại công cộng gọi cho
Aly và Hân, gọi ba lần mà không thấy hồi âm. Cô đứng bên sạp báo cạnh
trạm điện thoại, mắt nhìn những tờ tạp chí in màu lòe loẹt, nghĩ bụng hay là
mình đến biệt thự Kinh Tây, nơi đang tổ chức mừng sinh nhật ông Thiên?