đoàn Trường Thiên chúng tôi. Về vấn đề phân định quyền sở hữu tài sản,
gần đây chúng tôi căn cứ vào luật pháp, chính sách và tài chính, có trực
tiếp, có cả gián tiếp... đã chuẩn bị một phương án, đang định đưa trình anh,
nghe ý kiến của anh, ngày mai tôi cho anh Công đưa đến trường Đảng cho
anh.”
Ông Lương gật đầu, cái gật đầu nghiêm túc và hiểu ý, khiến ông Thiên thấy
nhẹ nhàng thanh thản. Ông Lương kết thúc câu chuyện chưa thể có kết luận
ngay một cách tự nhiên và đúng lúc. Ông đứng dậy, nói: “Anh Công đâu
nhỉ, một mình anh ấy đang khiêu vũ với các cô kia à?”
Ông Thiên và ông Tường cũng đứng dậy, nói: “Họ đang bơi ở sau nhà. Anh
Lương vẫn bơi đấy chứ?”
Không ai đề nghị, cả ba người cùng ra khỏi thư phòng, đi về phía bể bơi ở
sau nhà, ông Lương nói: “Tôi đâu còn thời gian để bơi, chỉ có công không
có tư, thời gian đều dồn cả cho công việc.” Ông Tường nói toạc: “Bơi là
thứ vận động lỗi thời. Bây giờ anh Lương chuyển sang chơi quần vợt rồi.
Tôi nghe nói anh đánh khá lắm, vụt trái tay rất giỏi.” Ông Lương không
phủ nhận, nói: “Tôi vụt trái, tay phải rất khỏe cho nên khó đề phòng.” Ông
Thiện lập tức tiếp lời: “Ngày mai anh Lương có rỗi không, chúng ta chơi
một hiệp. Tôi với anh tay phải đánh với tay trái.” Ông Lương nói: “Tối mai
tôi có chương trình làm việc rồi.” Ông Thiên nói: “Ban ngày, buổi sáng
buổi chiều gì cũng được.” Ông Tường đứng bên nhắc ông Thiên: “Sáng
mai đi viếng anh Lương - kỹ sư trưởng công ty vật liệu đặc chủng, anh bảo
đến dự lễ truy điệu. Tôi đã thông báo cho gia đình họ biết rồi. Gần đây gia
đình làm ầm lên bảo anh ấy chết vì việc công.” Ông Lương nghe, liền nói:
“Các anh cứ bận, chơi bóng còn nhiều dịp lắm.”
Ở bể bơi sau nhà, ông Công và hai cô gái lần đầu đến đây đang đánh trận
nước. Ông Công tập trung vào một điểm, chống lại chiến thuật của từng cô.
Ông tấn công mạnh cô gái mặc đồ đen. Cô gái có tên Aly không phân biệt
địch ta, lúc tấn công bên này, lúc đánh bên kia, đúng là kẻ cơ hội chủ nghĩa,