cả hai đều là địch. Cuối cùng cô gái mặc đồ đen không chống nổi, nhảy lên
bờ, cơ thể trắng lôm lốp. Ông Công vẫn chưa từ bỏ, xông lên tóm gọn. Có
thể vừa rồi trong bữa tiệc ông uống nhiều rượu, phưỡn cái bụng to đuổi
theo cô gái, gặp ông Thiên, ông Tường cùng ông Lương đi tới, ông ta vẫn
bất chấp, trông bộ dạng rất xấu. Trước mặt ông Lương, ôngThiên cũng
không tiện ngăn lại, sợ phá hỏng bầu không khí, đành dùng lời lẽ để che
đậy: “Hôm nay anh Lương đến, mọi người phấn khởi. Anh Công hôm nay
cũng uống thật đã, bình thường tôi không cho mọi người thoải mái thế này
đâu.”
Ông Lương không để ý, cười theo. Ông Tường góp vui, không sợ đánh mất
thân phận, giúp ông Công ngăn cô gái đang chạy quanh bể bơi, một người
tóm tay, một người tóm chân, kéo đến bên thành bể, đung đưa tựa đánh đu,
hô một, hai, ba... ném xuống bể. Ông Thiên kêu lên “cẩn thận”. Chưa dứt
lời thì hai người phối hợp không chặt chẽ, ông Công buông tay, ông Tường
vẫn tóm chân cô gái, chỉ nghe một tiếng “bịch”, đầu cô gái đập vào thành
bể. Ông Tường ném mạnh chân cô gái xuống nước, cô gái chìm nghỉm.
Tai nạn xảy ra thật bất ngờ, chỉ trong gang tấc, không ai chuẩn bị, chỉ có cô
gái tên Aly đang ở dưới nước kêu lên. Trên bờ mọi người đứng đực ra như
những khúc gỗ, mặt ông Tường tái nhợt. Ông Công không biết đã tỉnh rượu
hay vẫn đang say, hét to xuống bể nước: “Sao rồi?” Cho đến khi ông Thiên
kêu lên: “Cứu nhanh lên!” Lúc này họ mới bừng tỉnh, nhảy vội xuống
nước.
Ông Thiên thấy mọi người vội vã kéo cô gái lên bờ, vội vã làm hô hấp nhân
tạo. Ông sợ hãi trông thấy trên đầu cô gái có máu, máu nhuộm đỏ những
viên gạch lát thành bể. Ông nói: “Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!” Rồi ông đi
vào, chợt nghe thấy tiếng khóc của Aly lẫn với tiếng an ủi trấn tĩnh:
“Không sao...”
Ông Lương cùng đi vào, theo ông Thiên lên thư phòng, lặng lẽ tìm số điện
thoại cấp cứu, phải gọi hồi lâu mới được. Không ai nhớ phải gọi số 112