“Phiền phức là tất nhiên! Tôi đã bảo anh Công uống ít rượu chứ, nhưng
không nghe. Anh Công phải chịu trách nhiệm chính, anh cũng có trách
nhiệm. Tất nhiên tôi có trách nhiệm của người lãnh đạo.”
Ông Tường vẻ mặt đau khổ: “Anh Thiên, không phải chúng tôi sợ trách
nhiệm, chuyện này sẽ kéo theo hàng loạt hậu quả. Cơ ngơi chúng ta gây
dựng hai chục năm nay, biết đâu vì thế mà tan nát.”
Sự kích động của người cộng sự này khiến ông Thiên không thể không hạ
giọng, nói năng chân tình: “Anh Tường, cũng tại các anh rượu vào rồi lỡ
tay, một hành động quá tay, không phải cố tình. Tôi với anh Lương cũng có
mặt, đều có thể làm chứng cho các anh. Về mặt luật pháp có xét đến hành
vi không cố ý. Ngoài ra, cô gái này là người của đơn vị nào trực thuộc
chúng ta, tôi có thể yêu cầu đơn vị ấy bồi thường cho gia đình, làm tốt công
tác đối với người thân. Chỉ cần gia đình thông cảm, không làm to chuyện.”
Tâm trạng rối bời của ông Thiên bỗng được chính những lời lẽ này của
mình gỡ rối. Ông Tường vẫn giữ máy điện thoại, nói: “Quan trọng là, cô
gái này không phải người của đơn vị trực thuộc nào. Tôi vừa hỏi anh Công,
hai cô này đều không phải nhân viên trong Tập đoàn chúng ta.”
“Các cô ấy làm gì?”
Cổ họng ông Tường nghẹn lại, vẻ mặt buồn bã, hận trời oán đất: “Các cô ấy
là gái làm tiền.”
Ông Thiên cảm thấy như có ai đó đánh mạnh lên đỉnh đầu làm ông choáng
váng. Bao năm nay ông trải qua vô số vực sâu sóng lớn, tự cho rằng mình
là người từng trải dâu biển, gặp bất cứ việc gì cũng không sợ. Vậy mà câu
nói tối nay của ông Tường khiên ông không còn thấy nông sâu trước mắt.
Gái làm tiền?
Ông Thiên dính vào gái làm tiền!