Điều bất ngờ là, ông Thiên không trách mắng, chỉ hỏi, giọng trầm trầm:
“Cô gái này tên gì?”
Sắc mặt ông Công ngớ ra, trả lời: “Em biết cô ấy tên là Hân, để em xem
trên người cô ấy có giấy tờ tùy thân gì không?”
Ông Thiên lại hỏi: “Còn cái cô gái đến cùng cô ấy?”
Ông Công nói: “Cô kia tên là Aly, nhưng, có thể các cô ấy ở Bắc Kinh
dùng tên giả.”
Ông Thiên nhìn người thuộc cấp của mình, tức giận không làm gì nổi, gào
lên: “Tại sao anh lại bám lấy những loại người ấy!”
Ông Công lúng túng giải thích: “Hai cô này, vốn là... vốn ở cùng cô Tinh...”
Ông Thiên sực nhớ, cách đây không lâu, ông Công đã nhắc ông: cái cô
Lâm Tinh bám lấy Ngô Hiểu qua lại thân mật với loại gái ấy... Ông chợt
nhớ, thái độ không mấy thiện cảm, nói với ông Công: “Mọi việc đều do anh
gây nên, anh phải đến cơ quan Công an để trình bày cho rõ.”
Nói xong, ông giận dỗi nhìn ông Tường. Mặt ông Tường tái nhợt, đứng im
lặng cúi đầu. Mặt ông ta bóng loáng, không biết là nước hay là mồ hôi.
Mắt ông Công đỏ ngầu, ông nói: “Anh Thiên, việc em làm em chịu, bây giờ
em đưa thi thể đến cơ quan Công an. Em không nghĩ cho mình, em chỉ là
thứ tiểu tốt, giết người đền mạng không có gì phải phàn nàn. Nhưng chuyện
này ảnh hưởng đến anh, ảnh hưởng đến Tập đoàn, em, em...” Ông Công
nghẹn ngào: “Em xin lỗi anh... xin lỗi anh Tường...”
Ông Công khóc nức nở, căn phòng buồn đau nặng nề. Ông Thiên dịu
giọng, hỏi: “Cái cô Aly kia đâu rồi?”
Ông Tường giọng khàn khàn, trả lời thay ông Công: “Cô ấy sợ hãi, chúng
tôi vừa đưa lên gác để cô ấy được yên tĩnh.”