mua vui dẫn đến đổ máu! Còn nữa: Cán bộ lãnh đạo và chủ doanh nghiệp
lộ mặt hủ bại! Như thế đã đủ chưa? Tôi và anh Công bị xét xử, tống giam,
không sao, chúng tôi là những người vô danh, không đáng để báo chí nêu
tên, vai diễn chính tiếp theo là anh với anh Lương.”
Ông Thiên sững sờ, nói: “Sự việc đến nước ấy tôi sẵn sàng gánh trách
nhiệm.”
Ông nói, nhưng bàn tay mở cửa bỗng chùng xuống. Ông Tường nói: “Anh
Thiên, chúng tôi theo anh bao nhiêu năm nay. Anh không được hưởng
phúc, chúng tôi cũng không được hưởng. Anh nổi tiếng, chúng tôi được gì?
Tại sao chúng tôi một lòng theo anh?”
Lâu lắm ông Thiên không nói chuyện sâu sắc với những người thân tín của
mình. Ông mở lòng, nói: “Nếu giữ được quyền sở hữu tài sản của tập đoàn,
anh cũng có một phần, tôi cũng đang tính cả anh Công.”
Ông Công bật khóc, những thớ thịt trên mặt co giật. Ông ta vừa khóc vừa
nói: “Anh Thiên, em không lấy bất cứ đồng nào đâu, chỉ cầu mong suốt đời
theo anh, cầu xin anh đừng bỏ em.”
Sự kích động tình cảm của ông Công khiến ông Thiên phải đau lòng. Hai
mươi năm sóng gió cùng hội cùng thuyền, lúc này quá khứ hiện về. Ông
Tường nói: “Việc quyền sở hữu tài sản nếu làm được, chúng tôi có cổ phần
hay không, không quan trọng. Anh là con người vì mọi người. Theo anh,
chúng tôi không sợ đói. Nhưng việc hôm nay để lộ ra ngoài, anh Lương Bí
thư Thành ủy coi như xong. Tên anh ấy bị dính bẩn, liệu còn ai đứng ra
giúp anh trong chuyện này? Chẳng bao lâu sau Thành ủy sẽ cử người về
tuyên bố: tài sản của tập đoàn Trường Thiên thuộc quyền sở hữu của Công
ty đầu tư vốn, trực thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước, cán bộ do ban tổ
chức quản lý. Công lao của anh Thiên coi như mất trắng, khí tiết tuổi già
không giữ nổi. Không cách chức anh nhưng cũng sẽ tăng cường giám sát,
tăng cường ban lãnh đạo. Anh được gắn chức Chủ tịch Tập đoàn nhưng