Thành ủy cử về một Tổng giám đốc điều hành và một Bí thư đảng ủy! Anh
Thiên, anh không tin những điều chúng tôi nói hay sao?”
Ông Thiên từng bước lui khỏi cánh cửa, ngồi phịch xuống sofa. Ông Tường
miêu tả cái kết cục của bản thân ông Thiên và của tập đoàn Trường Thiên.
Ông rất rõ, quyết không phải là một pho truyện diễn nghĩa đầy tính li kì.
Lúc này đúng là thời khắc quan trọng của ông Lương chốn quan trường,
cũng là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời ông Thiên, vào lúc sóng
gió này chuyện nọ sẽ đẻ ra chuyện kia, không thể nói mạnh. Việc phân định
quyền sở hữu tài sản có liên quan đến ông, tất nhiên liên quan cả đến ông
Tường, ông Công và lợi ích thiết thân từ nay về sau của rất nhiều cốt cán
trong Tập đoàn; quan hệ đến hai mươi năm phấn đấu của ông, cuối cùng
liệu có được hưởng thành quả mà cá nhân đáng được hưởng không? Lẽ nào
mở mắt nhìn công lao của mình mất sạch!
Ông Tường, ông Công toàn thân mệt mỏi, ngồi xuống sofa. Căn phòng yên
tĩnh, một lúc sau mới nghe thấy ông Công cố nén tiếng khóc: “Anh Thiên,
em có lỗi, anh cứ để em chết. Em đã làm hỏng chuyện, em có chết cũng
không chuộc được lỗi.”
Ông Thiên hít thở thật sâu, rồi từ từ thở ra, cuối cùng ông hỏi một câu có
tính chất bước ngoặt:
“Cô gái này chết, có những ai biết?”
Câu hỏi của ông Thiên làm ông Công thôi không khóc nữa, ông ta đáp:
“Chỉ có ba chúng ta.”
Ông Thiên cố tình nhìn thẳng vào mắt ông Tường. Ông Công lại nói: “Cô
Aly trên gác cũng biết.” Ngừng giây lát, ông lại nói: “Còn... anh Lương, Bí
thư. Nhưng anh Lương chưa biết chết.”
Ông Tường nói: “Có thể cho tiền cô gái trên lầu. Những cô gái này chỉ cần
cho tiền mọi chuyện đều ổn.”