Ông Tường dấn thêm một bước: “Anh Thiên, Tập đoàn chúng ta có tính xã
hội, bao nhiêu người nhìn vào. Nếu công an đến điều tra, chắc chắn chuyện
mua bán cố phiếu đầy sóng gió, rồi ra tin tức và dư luận thừa gió bẻ măng.
Chỉ mấy hôm giá cổ phiếu của Công ty đầu tư - thương mại Trường Thiên
sẽ sụt giảm. Tổn hại về kinh tế lúc này đã trông thấy. Điều mà chưa thấy ấy
là, hình ảnh xã hội, nhân cách, danh dự bao nhiêu năm nay anh dày công
vun đắp, báo chí thêm dấm thêm ớt, cũng sẽ đổ vỡ tan tành. Ngoài ra, sự
việc này lan ra ngoài, phiền phức nhất là anh Lương, Bí thư Thành ủy. Bây
giờ đang là thời điểm quan trọng đối với anh ấy, dính vào chuyện này, việc
vào Thường vụ tỉnh ủy chắc chắn sẽ gác sang một bên, có còn nguyên chức
hay không lại là một dấu hỏi. Nếu anh ấy miễn cưỡng không bị mất chức,
anh ấy có nói giúp chúng ta trong việc phân định quyền sở hữu tài sản của
Tập đoàn Trường Thiên nữa không? Anh ấy không nói giúp, chuyện sở hữu
tài sản coi như đi đứt!”
Mỗi câu nói của ông Tường làm cho ông Thiên cảm thấy ông ta đang thổi
phồng mọi chuyện, nhưng nghĩ kỹ lại mỗi câu nói đều rất thật và chính xác.
Còn ông, dẫu sao thì không muốn tin, cổ phiếu có sụt giá vì chuyện bất ngờ
này, danh tiếng của ông có bị liên lụy cũng khó nói. Điều khó tiếp nhận ấy
là, cái kế hoạch giành lại quyền sở hữu Tập đoàn Trường Thiên một cách
hợp pháp mà họ đã dày công chuẩn bị bao nhiêu lâu nay, sẽ phá sản không
lý do. Dù sao thì ông cũng không muốn tin, tất cả đều nằm trong dự đoán,
hơn nữa cũng không tránh khỏi.
Ông Tường định nói, nhưng rồi dừng lại, chỉ nói: “Anh Thiên, việc này vẫn
phải do anh dàn xếp, chỉ đạo. Anh quyết định thế nào chúng tôi sẽ chấp
hành như thế.”
Đầu óc ông Thiên rồi tung rối mù. Ông cố trấn tĩnh, cố giữ tính thận trọng,
không bối rối như vốn có: “Mời anh Công vào đây.”
Ông Công vào, người cũng ướt lướt thướt, không biết ông ta rét hay sợ,
đứng trước mặt ông Thiên cứ run lẩy bẩy.