Kinh. Có phải bác tìm cháu để hỏi tình hình anh Hiểu không ạ. Có thể lúc
này anh ấy mới ngủ dậy, bác có cần để cháu bảo anh ấy về thăm bác
không?”
Ông Thiên vội xua tay: “À, không cần, bác muốn tìm cháu để bàn một việc
khác.”
Cô gái nhìn ông, chờ đợi.
“Này... cháu còn nhớ, hình như một tuần lễ trước, một hôm vào buổi tối,
cháu đến nhà bác tìm Hiểu. Bác với cháu còn nói chuyện với nhau, cháu
còn nhớ không nhỉ?”
Cô gái ngập ngừng rồi gật đầu: “Cháu nhớ, sau đấy cháu đến quán bar Ánh
Trăng thì gặp anh Hiểu.”
Ông Thiên vẫn bình tĩnh, làm ra vẻ không chú ý, nhưng trong bụng lại đang
cố tìm lời lẽ. “Hôm ấy, tối hôm ấy, Hiểu và mấy người bạn của bác, mừng
sinh nhật bác. Mọi người cùng ăn cơm, ăn xong thì Hiểu đi ngay, sau đấy
người của Công ty bác có mời mấy cô gái đến tổ chức khiêu vũ gia đình.
Hai cô bạn của cháu, bác nhớ một người tên là Aly, một người tên là ... là
gì ấy nhỉ, à, tên là Hân cũng đến, cùng nhảy. Bác không thích khiêu vũ, với
lại hôm ấy cũng mệt, nên đi nghỉ sớm. Bác đi nghỉ thì họ cũng giải tán.
Nhưng hai hôm nay bác nghe nói, hai cô bạn của cháu hình như có chuỵện
gì, cháu có nghe nói không? Hình như không tìm thấy cái cô tên là Hân,
không biết có phải ai dụ dỗ rồi đem bán. Có người nghi đã xảy ra chuyện gì
ở chỗ bác... thật kỳ lạ! Hiểu đi, bác cũng đi nghỉ, bác đi nghỉ thì vũ hội
cũng tan, các cô ấy về, sau đấy cháu đến ngay. Bác muốn cháu nhớ lại, hôm
ấy cháu đến lúc mấy giờ?”
Trong câu chuyện, ông Thiên đã tính kỹ. Ông cố tình ngụy trang không để
lộ tung tích, xem ra tìm Lâm Tinh chỉ để xác minh thời gian cô đến vào
buổi tối hôm ấy. Nhưng khi nói ông lại lần lượt kể đầu đuôi sự việc, thời
gian từng người đến dự và ra về, trên thực tế lại hướng dẫn người sắp ra