Nắng rực rỡ trên đường phố, nắng khiến vẻ mặt cô gái rạng rỡ, tuy trông cô
vẫn có nét mệt nhọc, nhưng tinh thần khá hơn hai lần ông gặp ở chùa Đàm
Chá và biệt thự Kinh Tây, trông cô tươi tỉnh, mạnh khỏe hơn nhiều. Cô
nghi ngờ nhìn ông, không biết mình nên nghiêm túc hay nên thân tình. Cô
hỏi: “Tại sao bác lại ở đây ạ? Bác có việc tìm cháu?”
Ông Thiên gật đầu: “Đúng.” Ông ngừng lại, không biết nên nói thế nào về
việc mình đến đây: “Ờ..., bác nói chuyện với cháu mươi phút được chứ?
Lúc này có gì trở ngại cho cháu không?”
Cô gái gật đầu dưới nắng, động tác ấy khiến ông Thiên phải mềm lòng. Ấn
tượng trong ông về cô phóng viên nghênh ngang đắc ý, kiêu ngạo, bỗng trở
thành thiện cảm với cô gái nhu mì, ngoan ngoãn. Vẻ nhu mì ngoan ngoãn
khiến đường nét khuôn mặt cô càng thanh tú, nước da non tơ trong suốt.
Ông nhìn quanh, nói:
“Chúng ta ngồi đâu để nói chuyện nhỉ?”
Cô gái chỉ tay về phía trước: “Ở kia có một vườn hoa, có được không ạ?”
Ông quay lại nhìn, được lắm. Một vườn hoa nhỏ yên tĩnh, có hàng rào, một
ngôi đình hóng mát màu xanh, hành lang thấp, có hàng cây cao thấp xen kẽ.
Hai người cùng vào vườn hoa, trong con mắt người đi đường giống như hai
bố con đi dạo sau bữa ăn.
Vào trong vườn hoa, rất tự nhiên, hai người ngồi ở đình hóng mát hình tròn
ở giữa. Tất nhiên ông Thiên không vào đề ngay. Ông tuần tự bài bản, đầu
tiên hỏi về con trai của mình.
“Dạo này Hiểu bận gì hả cháu?”
Nhắc đến Ngô Hiểu, cô gái định nói gì nhưng rồi thôi. Điều ông Thiên
không ngờ là, vẻ mặt cô vẫn còn đôi chút bẽn lẽn, xấu hổ, không có cái vẻ
kích động và cứng rắn như hôm ở chùa Đàm Chá. Cô trả lời: “Thưa bác,
anh Hiểu rất muốn về thăm bác, nhưng mấy hôm nay bác không ở Bắc