triệu.” Ông Tường đổi giọng, giọng nói nghiêm khắc, vẫn là giả vờ: “Xin
hỏi ông là ai?”
Thái độ của đối phương vẫn rất ôn hòa, trong đó có chút hài hước, có chút
thách thức: “Tôi là thảo dân, là kẻ trọc đầu, không sợ làm to chuyện. Các
ông chuẩn bị ba triệu, ngày mai tôi sẽ gọi điện lại. Các ông phải mở máy,
đừng làm phiền tôi.”
Nói xong, người ấy tắt máy. Ông Tường nhìn ông Thiên, mặt rầu rĩ như cha
chết. Ông Công nhìn hai vị Chủ tịch và Phó chủ tịch cùng im lặng, liền
đánh xe vào con đường vắng người, dừng lại, quay về hàng ghế sau, hỏi:
“Chúng ta phải làm thế nào?”
Làm thế nào?
Không ai nghĩ được phải làm thế nào. Ông Tường nghĩ không ra: “Làm sao
có thể lộ chuyện, chỉ có mấy người chúng ta biết? Giọng người này nghe
quen quen.”
Ôn Thiên hỏi: “Hắn đòi tiền à? Đòi bao nhiêu?”
Ông Tường nói: “Cái miệng sư tử, đòi những ba triệu.”
Ông Công kinh ngạc kêu lên: “Ba triệu!”
Ông Tường nói: “Không cho! Cho, có nghĩa là chúng ta thừa nhận sự việc.
Nếu hắn lấy ba triệu mà câm miệng, còn có thể. Nhưng rồi hắn đòi lần này
đến lần khác coi như chúng ta vào bẫy của hắn.”
Ông Công như thảo luận công việc: “Nếu để mặc hắn, ngộ nhỡ hắn tố giác,
chúng ta càng khó lòng đối phó, cho tiền còn có hy vọng, không cho coi
như nước cờ đi đến thế bí.”
Nỗi lo của ông Công, ông Tường cũng không sao giải đáp nổi. Hai người
cùng nhìn ông Thiên. Mỗi lần cấp dưới đưa ánh mắt dựa dẫm nhìn ông,