Ba người cùng ra khỏi tòa nhà của Công ty, ông Công lái xe đến biệt thự
Kinh Tây. Điện thoại ở dọc đường, nhưng họ gọi bằng máy di động của ông
Công. Chỉ một lúc sau, đối phương gọi lại. Quả nhiên, một người đàn ông,
nói tiếng Bắc Kinh, giọng hơi nặng, hỏi ai gọi. Nghe giọng nói có thể đoán
là một người đã đứng tuổi. Ông Tường nhận điện, hỏi:
“Xin hỏi, ông muốn gặp ông Thiên à?”
Người kia: “Vâng, ông Thiên đấy à?”
Ông Tường không trả lời, hỏi lại: “Xin hỏi, ông là ai?”
Đối phương không trả lời, tỏ ra không tin, hỏi lại: “Ông là ông Ngô Trường
Thiên đấy à?”
Giọng ông Tường khẳng định: “Tôi đây! Xin hỏi ông là ai?”
Đối phương im lặng giây lát, hỏi: “Ông có biết cô Hân không?”
Ông Tường cố tình chưa nhận ra: “Ai? Cô Hân?” Ông Thiên đã biết ý đồ
của đối phương. Ông lắc đầu ra hiệu cho ông Tường, ông Tường trả lời:
“Tôi không biết.”
Người kia cười trong máy điện thoại, nhưng vẫn chưa vạch trần sự dối trá
của ông ta, ngược lại nói thẳng: “Cô Hân không được khỏe. Cô ấy nhờ tôi
vay ông ít tiền, ông có cho vay không?”
Tất nhiên ông Thiên đã hiểu chuyện gì. Đúng như câu nói: không có tường
nào gió không lọt qua. Rõ ràng họ đang phải đối mặt với một vụ tống tiền.
Thái độ của ông Tường rất cứng rắn, nhưng khẩu khí hòa nhã: “Xin lỗi, ông
nói gì mà tôi không hiểu. Xin hỏi, phải chăng ông đã nhầm người?”
Ngay cả ông Thiên cũng nhận ra ngữ khí thiếu hẳn sự mềm dẻo tự tin. Đối
phương vẫn cười hì hì: “Tôi vay ba triệu, với ông chỉ là con số không đáng
kể. Mấy tháng trước ông làm một cú áp-phe cổ phiếu kiếm được mấy trăm