không hề oán hận gì hai người, bất luận là con đường sống hay con đường
chết, đều đi bằng chính hai chân họ, không oán hận ai. Ông chỉ nghĩ đến
bước đường sắp tới. Tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Có thể ông phải ngồi tù
nhiều năm, nhưng sẽ có ngày như hôm nay, sống dưới ánh mặt trời xán lạn.
Ông tin chắc đến ngày ấy, Ngô Hiểu con ông vẫn yêu thương ông!
Ông Công khóc thảm thương, có thể tinh thần ông ta đã suy sụp, chỉ còn
biết nhắc đi nhắc lại: “Em không thể ra đầu thú, em không đầu thú, em
không thể...”
Ông Tường ngây ra hồi lâu, bỗng nói: “Anh Công, đừng khóc nữa, tôi sẽ
nghĩ cách! Anh có muốn nghe không?”
Ông Công nước mắt đầm đìa, gật đầu. Bây giờ ai có ý gì ông ta cũng gật
đầu.
Ông Tường nói: “Trước tiên anh trốn đi, anh có đem súng đến đây không?
Phải xử lý nó trước, đó là vật chứng duy nhất có thể chứng minh tội chết
của anh.”
Ông Công không khóc nữa. Lời ông Tường như một mũi thuốc trợ tim
mạnh khiến ông ta đang run rẩy bỗng trấn tĩnh lại trong chốc lát, vội vã tìm
trong ngăn bên phải xe, lấy hung khí từ trong một cái túi da đen. Ánh mặt
trời đỏ rực chiếu vào khẩu súng, khiến ông Thiên bối rối không nhìn thấy
màu gốc của nó.
Ông Tường cầm lấy “tội chứng”, kiểm tra đạn, lạch xạch kéo khóa nòng,
chứng tỏ cái thành thạo hồi xưa ông ta là lính. Rất bất ngờ, ông ta giương
súng lên, dí mũi súng vào đầu ông Công, tiếp theo là một tiếng “đoàng”...
Đầu ông Công lắc lư, toàn thân đổ xuống. Ông Thiên thấy cửa xe bên trái
phun ra một tia máu đỏ đặc quánh. Ông lập tức hiểu ra chuyện gì, chừng
như không tin nổi ông Tường con người văn nhân nho nhã lại có hành động
quyết đoán vô tình đến thế. Trái tim ông bị tiếng nổ làm mất hẳn tri giác,