khuôn mặt ông Thiên rực rỡ hẳn lên. Nhưng khuôn mặt ông Tường và ông
Công lại tối tăm. Không hẹn hai người cùng quay về phía ông Thiên ngồi
hàng ghế sau, bởi vậy mặt phủ bóng đen.
Giữa bốn bề yên tĩnh và ban mai vắng vẻ, giọng ông Thiên tỏ ra cô đơn:
“Sự việc đã đến nước này...” Câu nói của ông như ngưng đọng, không nói
tiếp được nữa.
Ông Công và ông Tường đưa mặt nhìn ông Thiên, chờ đợi lời tuyên phán
đã biết trước. Nhưng ông Thiên không nói tiếp. Ông Tường nín thở, hỏi:
“Anh Thiên, cô ấy là con dâu của anh, lại có thể vô tình đến vậy?”
Ông Thiên lạnh lùng nói: “Tôi đã nói rồi, bản tính người Trung Quốc đầu
tiên là nghĩ đến bản thân. Đây là chuyện giết người phải đền mạng. Việc gì
cô ta phải gánh chịu cho chúng ta?”
Ôn Tường sa sầm nét mặt, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lát sau mới nói cho
chính mình nghe: “Phải dựa vào chính mình. Chính mình tìm con đường
cho chính mình.”
Ông Công không còn ý nghĩ riêng nào: “Đúng, anh Tường nói đúng. Chúng
ta phải tìm lối thoát. Chúng ta không còn thời gian.”
Ông Thiên nói: “Tôi đã hẹn con tôi đến đây, để cùng chúng ta ra đầu thú.
Đấy là con đường duy nhất.”
Chừng như ông Công không hiểu hàm ý và hậu quả câu
nói của ông Thiên, cứ ngơ ngác hỏi: “Vậy, em phải làm thế nào?”
Ông Thiên nhìn ông ta: “Anh Công, anh cũng vậy. Chúng ta chỉ có một con
đường ấy thôi.”
Ông Công sững sờ hồi lâu, sau hồi lâu sững sờ. Ông run rẩy, lắp bắp: “Anh
Thiên, em có thể... tội chết!”