qua đường bỏ mặc, chỉ nhìn rồi bỏ mặc. Cuối cùng có một ông già đi tới
hỏi cô có chuyện gì? Giọng cô khản đặc nhưng cố nói: “Cháu ốm, muốn
đến bệnh viện...” Ông già vội vẫy xe, đưa cô đến bệnh viện. Lâm Tinh
không chết. Cô phải nằm viện mất mấy hôm. Vẫn là bệnh thận.
Ngoài một nhạc công chơi dương cầm của ban nhạc Thiên Đường, không ai
đến thăm cô. Người chơi dương cầm này lớn tuổi nhất trong ban nhạc. Anh
ta và tay trống nhờ có quan hệ quen biết đến thăm Ngô Hiểu, đưa quà vào
cho anh. Sau đấy thông báo cho Lâm Tinh đang nằm viện biết tình hình
Ngô Hiểu. Anh nói, Ngô Hiểu trong tù rất gầy, nhưng không ốm. Có thể
sắp tới sẽ mở phiên tòa xét xử anh. Ngô Hiểu không có luật sư bào chữa,
tòa chỉ định cho anh một luật sư. Nghe vị luật sư kia nói, tội của Ngô Hiểu
là “che giấu tội phạm.”
Lâm Tinh hỏi: “Các anh đưa gì vào cho anh ấy?”
Người chơi dương cầm nói: “Áo quần, thức ăn, còn đưa thêm một ngàn
đồng.”
Lâm Tinh hỏi: “Anh ấy có nhận không?”
Người chơi dương cầm nói: “Cảnh sát không cho nhận thức ăn nhưng áo
quần và tiền thì nhận.”
Lâm Tinh sững sờ hồi lâu sau mới nói được một câu: “Anh ấy có hỏi gì em
không?”
Cô nhìn miệng người chơi dương cầm, sợ anh nói không. Cô không biết
mình có thể chịu đựng nổi được tiếng trả lời “Không” hay không. Người
chơi dương cầm vẻ mặt buồn buồn, nhìn đi chỗ khác, chần chừ hồi lâu mới
nói: “Không!”
Lâm Tinh quay mặt ra phía cửa sổ. Cô không muốn đối mặt với câu trả lời
tàn nhẫn ấy.