HẸN ƯỚC NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 321

Người chơi dương cầm cũng trầm mặc hồi lâu, rồi đứng dậy, nói: “Tôi về
nhé!” Anh nhìn Lâm Tinh cúi đầu, hai tay che mặt, muốn khuyên: “Có thể
cậu ấy cho rằng... họ bảo... cô đã bán cậu ấy. Tôi đến thăm cô, không bảo
với hai người kia trong ban nhạc. Nhưng tôi muốn nói thật tình hình của
cậu ấy, nếu cô muốn biết. Dù sao thì ở trong đó cậu ấy vẫn ổn, nghe nói
không bị đánh.”

Người chơi dương cầm đi rồi, Lâm Tinh ngồi ôm mặt, muốn khóc nhưng
không dám khóc. Phòng bệnh có sáu bệnh nhân, có y tá, hộ lý và người nhà
bệnh nhân ra ra vào vào. Cô không muốn để người khác chú ý.

Mấy hôm sau người chơi dương cầm gọi điện báo cho cô biết ngày mở
phiên tòa xét xử Ngô Hiểu. Anh ta nói tốt nhất cô đừng dự, sợ sẽ bị sốc.
Nhưng hôm mở phiên tòa, cô vẫn xuất viện ra dự vì cô rất muốn được thấy
Ngô Hiểu.

Phiên tòa nhỏ hơn cô hình dung. Chỗ ngồi dự thính đông chật. Trong số
người dự, cô thấy ban nhạc Thiên Đường không đầy đủ. Ba người trong
ban nhạc trông thấy cô, nhưng không ai chào hỏi cô. Nghe những người
chung quanh bàn tán, cô biết đến dự hôm nay phần đông là những fan hâm
mộ Ngô Hiểu.

Ngô Hiểu được dẫn ra. Lâm Tinh không dám nhìn anh. Tóc anh chưa bao
giờ cắt ngắn như vậy, tưởng như chỉ còn một lớp mịn màng. Tóc ngắn trông
anh có cái vẻ buồn tủi trẻ con, chỉ có thần sắc đờ đẫn, tê dại. Sau phần thủ
tục phiên tòa, công tố viên đọc cáo trạng. Cáo trạng buộc tội anh trong vụ
Lí Đại Công giết người anh biết mà không tố cáo, còn định giúp bố chạy
trốn, phạm tội che giấu tội phạm, đề nghị tòa xét xử theo luật định. Sau
phần cáo trạng đến phần luật sư bào chữa. Tuy là luật sư chỉ định, nhưng
ông vẫn tỏ ra khảng khái, hiên ngang, chứng lý đầy đủ. Luận điểm chủ yếu
của luật sư là, bị cáo không biết bố phạm tội, không cố tình che giấu tội
phạm. Tiếp theo là phần điều tra của tòa, hai bên cùng đưa ra nhân chứng,
vật chứng. Trong phiên tòa này Lâm Tinh biết, phía cảnh sát khám thi thể