ông Thiên tìm được tấm vé máy bay đi Quảng Châu. Công an đến phòng vé
của hàng không điều tra được biết, trên phiếu gốc ghi tên người mua vé là
Ngô Hiểu, số điện thoại để lại cũng của anh.
Đấy chẳng phải là bằng chứng vững chắc hay sao?
Lúc này Lâm Tinh mới biết, tại sao suốt ngày hôm ấy cô tìm không thấy
Ngô Hiểu đâu, thì ra anh một mình đến chỗ bố.
Từ góc độ chân thực của luật sư, ông đưa ra chứng cứ chứng minh lúc Ngô
Hiểu mua vé cho bố, anh không biết bố phạm tội. Nhằm vào lời biện hộ ấy,
công tố viên đề nghị thư ký tòa đọc bút lục thẩm vấn của cơ quan công an.
Bút lục không những làm cho luật sư bối rối còn làm cho mọi người phải
sửng sốt.
Đoạn bút lục làm cho Lâm Tinh như phát điên! Cô không ngờ cuộc nói
chuyện với viên cảnh sát lớn tuổi lại trở thành lời chứng chính thức. Hơn
nữa lời chứng này trở thành khâu quan trọng để buộc tội Ngô Hiểu.
Hỏi: “... Bố anh ấy và ông Lí Đại Công giết người, Ngô Hiểu có biết
không?”
Trả lời: “Anh ấy không biết, về sau tôi nói anh ấy mới biết. Anh ấy đi Đại
Liên làm chương trình ca nhạc truyền hình, anh ấy về, tôi nói với anh ấy.”
Hỏi: “Cô nói với anh ấy hôm nào?”
Trả lời: “Hôm qua, không... hôm kia.”
Hỏi: “Cuối cùng là hôm nào?”
Trả lời: “Hôm kia, tối hôm kia. Sau khi anh ấy ở Đại Liên về, tôi nói với
anh ấy. Chúng tôi bảo với nhau cùng khuyên bố anh ấy đến Sở Công an
đầu thú.”
Hỏi: “Hai người khuyên chưa?”