Nghĩ như vậy, Lâm Tinh vẫn nhận thức được cái mà mình được là quá
nhiều. Trong thời đại này, cái mà mọi người chạy theo là tiền bạc và quyền
lực. Mà con đường đến với tiền bạc và quyền lực lại đầy rẫy chông gai,
cạm bẫy làm con người tha hóa. Tha hóa, cô nghĩ, đấy là một từ ngữ triết
học. Trong khái niệm tâm lý học, vẫn thường dùng từ ngữ biến thái. Cô
nghĩ, ngày nay làm một con người chân chính thật không dễ. Giữ được tình
cảm và khí tiết của một người bình thường, bất luận là tình yêu cuồng nhiệt
hay thất tình, giàu có hay nghèo túng, đều phải giữ một trái tim bình
thường, như vậy đã là cao thượng và không dễ dàng. Cô nghĩ, mình còn
nhiều việc phải làm. Cô có một công việc ưa thích, từ nay về sau có thể
thăm viếng, phỏng vấn càng nhiều người bình thường, sau đấy viết rất thật
về họ, cùng họ vui buồn, giận hờn. Đó là một sự nghiệp vô cùng lý thú và
chứa chan hy vọng.
Vậy là, cô không ngờ chỉ sau hai tuần lễ, tình cảm lắng xuống, không còn
đau đớn đến độ không thiết sống. Mỗi lúc nhớ đến Ngô Hiểu, cô coi như sự
hoài niệm, hồi tưởng hạnh phúc lớn hơn đau buồn. Cô vẫn đến quán bar
Thiên Đường, quán bar Ánh Trăng, quán bar Chim Vành Khuyên, đến nhà
hàng ăn Tiểu Tứ Xuyên và quán cà phê nhỏ trong ngõ Tĩnh Nguyên, đến tất
cả những nơi đã từng đến với Ngô Hiểu, tìm một góc khuất, nghe nhạc,
uống nước, gọi một vài món Ngô Hiểu vẫn ưa thích. Cô nhớ, sinh nhật lần
thứ hai mươi ba của Ngô Hiểu sắp tới. Trước đây anh vẫn trách Lâm Tinh
không làm sinh nhật cho anh. Cô định lần này sẽ tổ chức lớn hơn. Ngô
Hiểu - Ngô Hiểu trước đây trở thành người yêu tinh thần, cô không nghĩ
đến Ngô Hiểu hiện tại, không biết anh đã đi xa tận đâu.
Cho nên, một hôm có người gõ cửa, cô không kích động cho rằng Ngô
Hiểu về. Cô rất bình tĩnh mở cửa, trông thấy một người đã đứng tuổi mặc
đồ Tây. Người ấy hỏi rõ tên cô, rồi tự giới thiệu mình là luật sư đại điện cho
thân chủ là Ngô Hiểu đến bàn công chuyện. Bàn chuyện gì? Lâm Tinh thật
bất ngờ, thậm chí do dự có nên để ông ta vào nhà hay không, có nên để ông
ta phá vỡ sự yên tĩnh không dễ gì có được.