Lâm Tinh sững sờ hồi lâu, tưởng chừng không nghe thấy vị luật sư đang
nói về những điều kiện ly hôn. Suy nghĩ của cô đang bị một vấn đề khác
nắm chặt:
“Hộp đêm Đức Châu có một người chủ. Người chủ ấy là một cô gái trẻ ư?
Cô gái chạy xe thể thao màu đỏ...”
Vị luật sư ngớ ra, điều Lâm Tinh nói chừng như không liên quan gì đến
công việc của ông ta. Nhưng ông ta vẫn rất lịch sự giải thích: “Tôi nghĩ,
hình như cô đang nói về con gái ông chủ hộp đêm Đức Châu? Cô ấy có một
chiếc xe thể thao. Hai người đã gặp nhau rồi à?”
Lâm Tinh không trả lời, hỏi ngược lại: “Anh Hiểu định lấy cô ấy hay sao?”
Vị luật sư cười cười: “Vâng, chuyện ấy không liên quan đến sự ủy thác của
tôi, tôi không được rõ.” Ông ta nhìn nước mắt Lâm Tinh đang chảy vòng
quanh, lại bổ sung một câu: “Theo tôi biết, không đâu, ít ra là trong thời
gian trước mắt.”
Lâm Tinh hỏi: “Tại sao không, ông biết à? Thân chủ của ông là một người
bồng bột. Anh ấy thích ai cũng đều tỏ ra vội vàng, bức bách.”
Vị luật sư lại cười, vẻ mặt lúc này trông thoải mái hơn lúc mới đến. “Vậy
à? Ấn tượng của tôi lại không như thế. Tôi nghĩ, chắc chắn ấn tượng của
người Thượng Hải đối với anh ấy hoàn toàn ngược lại. Tôi cảm thấy anh ấy
là người ít tình cảm, không hay nói chuyện, suốt ngày ngủ, không hứng thú
với con gái. Chỉ những lúc chơi saxo, anh ấy mới có chút sinh khí của tuổi
trẻ. Có thể chúng tôi không hiểu anh ấy bằng cô. Cuối cùng hai người đã có
một thời gian là vợ chồng. Những người không hiểu đều cho anh ấy có
phần kì quặc, có khuôn mặt thần tượng của tuổi trẻ, hễ thích gì là mê say.
Anh ấy rất thích chơi khúc nhạc tang lễ, thật tình không thể hiểu nổi.”
Lâm Tinh nói: “Nếu tôi không đồng ý ly hôn thì hai người ấy sẽ thế nào?
Anh ấy với cô gái chạy xe thể thao có thể họ không kết hôn mà vẫn sống
với nhau không?”