bảo có một khoản tiền liên quan đến một vụ án cần được xác minh. Với lý
do ấy, công an sân bay đưa ông theo lối đi nội bộ vào phòng cách ly. Nhưng
việc Lâm Tinh lo lắng đã xảy ra, khách đi Mỹ đã lên máy bay. Tuy máy bay
vẫn chưa cất cánh, nhưng qua vẻ mặt bất lực của viên cảnh sát, cô biết ông
không có bất cứ một thủ tục chính thức nào để lên máy bay tìm người, càng
không có quyền trì hoãn giờ cất cánh của chuyến bay.
Họ cùng nhìn chiếc Boeing thân rộng đang từ từ rời khỏi đường ống dẫn
khách, đi ra đầu đường băng cất cánh. Chỉ một lúc sau, họ nghe thấy tiếng
gầm rú của máy bay vút lên. Chiếc máy bay mỗi lúc một nhỏ, chỉ còn lại
một chấm bạc trên bầu trời, dần dần bị ánh nắng nuốt khỏi tầm mắt.
Trên đường về Lâm Tinh không nói năng gì. Như để an ủi, viên cảnh sát
hứa sẽ giúp cô tìm địa chỉ của Ngô Hiểu ở Mỹ. Vì khoản tiền bảy triệu chín
trăm chín mươi ngàn có liên quan đến vụ án Ngô Trường Thiên vẫn chưa rõ
đang ở đâu, cho nên cơ quan Công an hoàn toàn có quyền liên hệ với Ngô
Hiểu theo đúng quy định của pháp luật. Bước thứ nhất phải làm đó là, nhờ
Sở Công an Thượng Hải tìm viên luật sư đã cầm toàn bộ chứng từ tiền gửi
từ tay Lâm Tinh.
Vào lúc này mọi suy tư tình cảm của Lâm Tinh như bay theo chấm trắng
bạc trên bầu trời và đang đi rất xa, không nghe thấy viên cảnh sát lớn tuổi
nói gì. Khi viên cảnh sát đưa cô về ngõ Dương Châu, cô nghĩ, có thể lúc
này Ngô Hiểu đã nhìn thấy Thái Bình Dương mênh mông vô bờ dưới nắng.
Lâm Tinh đoán chừng, lúc này bức tường vàng trong phòng khách của cô
cũng đầy nắng. Thậm chí cô ngây thơ tự trách, nếu hồi xưa cứ nghe theo
Ngô Hiểu sơn đỏ lại hóa hay. Nếu mọi việc nghe theo Ngô Hiểu, rất có thể
anh không bỏ đi.
Vậy là cô hình dung bức tường kia là màu đỏ, dưới nắng nó càng đỏ gắt và
mạnh mẽ hơn. Chợt cô nghe thấy tiếng saxo, giai điệu của bản “Hẹn ước
nơi Thiên đường” dịu dàng, xúc động lòng người. Theo giai điệu của bản
nhạc, cô từng bước lên lầu, càng gần đến nhà tiếng nhạc càng gần, chưa