Ông Thiên trầm ngâm giây lát, không biết sẽ nói gì tiếp theo. Ngô Hiểu
hỏi:
“Bố, bố tìm con có việc gì?”
Nói chuyện với con, ông vẫn giữ cái giọng uy nghiêm chẳng qua là vì thói
quen. Thật ra trong lòng ông chứa chan yêu thương mỗi khi đối diện với
con trai. Ông hỏi: “Gần đây con có gặp cô Mai San không, con có đi tìm cô
ấy không?”
Ngô Hiểu hỏi lại: “Con tìm cô ấy làm gì?”
Ông Thiên nói: “Lần trước con và cô ấy, cả mẹ cô ấy nữa, cùng đi du lịch
Hồng Kông, con với cô ấy rất thân nhau cơ mà? Thế nào, không quan hệ
với nhau nữa à?”
Ánh mắt của Ngô Hiểu thoáng chút nghi ngờ. Không phải vì bố hỏi câu ấy,
mà vì khi hỏi, khuôn mặt ông tỏ ra dịu dàng lạ kì. Ngô Hiểu nói: “Vẫn quan
hệ đấy chứ, nhưng rất ít.”
Ông Thiên gật đầu, nói: “Lần này, trước khi rời Cát Hải, bố mời bố mẹ cô
San ăn cơm. Bà ấy nói với bố, cô San rất thích con. Không biết ấn tượng
của con đối với cô ấy thế nào. Cô ấy hiện tại đang ký hợp đồng với một
công ty người mẫu, con có thể tiếp xúc với cô ấy. Mẹ cô ấy muốn con ở
Bắc Kinh chú ý giúp đỡ cô ấy.”
Ý của bố đã rõ ràng. Ngô Hiểu không hiểu vì bản tính ngây thơ hay cố tình
làm ra vẻ ngớ ngẩn, trả lời rất tự nhiên: “Không sao, bố cứ nói với ông bà
ấy, cô San có chuyện gì cứ tìm con, nhất định con sẽ giúp.”
Ông Thiên suy nghĩ hồi lâu, không hiểu tại sao lại nói rõ thêm. Hôm nay
ông phải có được thái độ rõ ràng của con trai. Ông hỏi, không khỏi để lộ ý
đồ: “Cô San... ấn tượng của con đối với cô ấy thế nào?”
Ngô Hiểu chưa kịp trả lời, ông lại hỏi: “Ở Hồng Kông, bố thấy cô ấy rất tốt
với con. Bà ấy nói, cô ấy một thân một mình ở Bắc Kinh dự thi người mẫu,