phần lớn là vì con. Chuyện này lẽ ra mẹ con nói với con. Nhưng bây giờ bố
vừa làm bố lại vừa làm mẹ, không thể không lo chuyện này cho con.”
Mặc dù đằng sau câu nói ẩn chứa thương cảm, nhưng Ngô Hiểu nghe, ánh
mắt vẫn tỏ ra bình thản, lời lẽ từ cửa miệng anh chưa bao giờ tỏ ra sắc lạnh:
“Bố, có phải ông Dương Bạch Lao mượn tiền của địa chủ Hoàng Thế
Nhân, nên phải đem Hỉ Nhi đến gán nợ?”