Bà Boynton đánh rơi một chiếc thìa xuống đất. Nó phát ra tiếng động
khiến mọi người bị giật mình.
- Tôi nghĩ là,- bà Westholme nói, tôi sẽ theo gương của cô Pierce. Có
thể là tôi sẽ đọc sách độ nửa tiếng, rồi thì nằm nghỉ ít nhất là một tiếng. Sau
đó, có thể là tôi sẽ đi dạo.
Bà Boynton từ từ khó nhọc đứng lên. Lennox giúp bà ta một tay. Bà ta
đứng dậy được một lúc rồi mới lên tiếng.
- Chiều nay tất cả các con nên đi dạo đi, bà ta nói với vẻ thân mật
không thể ngờ được.
Có vẻ gì đó thật lố bịch khi nhìn vào những bộ mặt thảng thốt của các
thành viên khác trong gia đình bà ta.
- Nhưng mà còn mẹ thì sao ạ ?
- Ta chẳng cần ai bên cạnh ta cả. Ta muốn được ngồi yên tĩnh một
mình với quyển sách của ta. Nhưng mà Jinny tốt hơn hết là nên ở nhà. Nó
sẽ di ngủ.
- Mẹ, con không mệt chút nào. Con muốn đi với những ngưòi khác.
- Con mệt rồi. Con bị đau đầu ! Con phải cẩn thận hơn chứ. Đi đi, đi
nằm đi. Ta biết cái gì là tốt cho con.
- Con ... con.
Quay đầu đi, cô gái nhìn chằm chằm một cách giận dữ. Rồi đôi mắt cô
cụp xuống, vô hồn ...
- Một đứa trẻ ngu ngốc, bà Buynton nói. Đi về lều ngay.
Nói rồi bà nặng nề bước ra khỏi lều. Những người khác vội vã đi theo.