Cả hai ngước nhìn lên quả đồi trước mặt họ. Bà Boynton đang ngồi
trước cửa hang, tư thế y như bà ta đã ngồi tối qua, một bức tượng vô cảm.
Xung quanh bà ta tuyệt nhiên không có bóng dáng một ai trong gia đình.
Tất cả người phục vụ trong trại đều đã đi ngủ. Ở đằng xa kia, dọc theo triền
thung lũng, một toán người đang đi dạo cùng với nhau.
- Lần đầu tiên, Tiến sĩ Gerard nói. Bà mẹ đáng quý cho phép họ được
tận hưởng thú vui mà không có bà ta. Có thể đó là một ma thuật mới của bà
ta chăng ?
- Ông biết không ? Sarah nói. - đó cũng chính là điều tôi dang nghĩ
đấy.
- Thì tôi với cô lúc nào chẳng ngờ vực. Thôi đi thôi, chúng ta gia nhập
những kẻ bỏ trốn kia đi.
Họ bước đi để mặc cho cô Pierce ở lại với cuốn sách thú vị của mình.
Khi đi qua chỗ ngoặt của thung lũng, họ đuổi kịp đoàn người đang chậm rãi
bước đi kia. Lần đầu tiên những người trong gia đình nhà Boynton tỏ ra
hạnh phúc và thoải mái.
Lennox và Nadine, Carol và Raymond, ông Cope với nụ cười thoải
mái trên môi và những người đến sau cùng là Gerard và Sarah, chẳng mấy
chốc tất cả phá lên cười và nói chuyện rôm rả.
Họ đã tạo ra được một không khí vui nhộn bất ngờ. Trong đầu mỗi
người thì đó cảm giác dễ chịu ngắn ngủi, một cuộc vui bất ngờ để được vui
sướng cực độ. Sarah và Raymond không đi cùng nhau. Mà thay vào đó,
Sarah đi với Carol và Lennox. Tiến sĩ Gerard tán gẫu với Raymond ngay
sát bên họ. Nadine và Jefferson Cope đi hơi lùi lại một chút.
Chính người đàn ông Pháp là người đầu tiên rút ra khỏi đoàn. Tiếng
nói của ông trở nên rời rạc, ngắt quãng. Ông bỗng nhiên dừng lại.