- Trời ơi, cô Pierce nói. Sao mà bà ta kỳ quặc thế. Mà cái màu áo bà ta
mặc cũng thật là lố bịch. Tím ngơ tím ngắt. Tôi có thể tưởng tượng ra bà ta
bị bệnh tim. Nóng nực như thế này thật quả là gay go đối với bà ta.
Sarah nghĩ :
- " Chiều nay bà ta để cho họ được tự do. Bà ta biết là Raymond muốn
gặp mình. Tại sao vậy ? Liệu nó có phải là một cái bẫy không ? "
Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh cô suốt, ngay cả sau bữa trưa, ngay cả sau khi cô
đã quay trở về lều thay chiếc váy lanh mát mẻ. Từ đêm hôm qua cảm xúc
của cô đối với Raymond đã biến thành nỗi khát khao mãnh liệt được bảo vệ
anh. Đó chính là tình yêu - cảm thấy đau đớn cho người khác, là khát vọng
muốn bằng mọi giá, ngăn lại nỗi đau của người ta yêu dấu ... Đúng, cô đã
yêu Raymond Boynton. Chính là thánh George và quỷ Sa tăng đã bị biến
đổi. Đó chính là cô, người cứu nạn, còn Raymond là người bị nạn.
Con quỷ Sa tăng là bà Boynton. Một con quỷ mà theo suy nghĩ đầy
nghi hoặc của Sarah, thì cái vẻ thân thiện bất thường của nó, sự thật là vô
cùng nham hiểm.
Lúc đó khoảng 3 giờ 15 khi Sarah đi dạo xuống phía chiếc lều to.
Bà Westholme đang ngồi trên một chiếc ghế. Mặc dù trời nóng nực
như thế, bà ta vẫn mặc chiếc váy vải len nhãn hiệu Harris. Trong lòng bà ta
là một bản báo cáo của Hội đồng Hoàng gia. Tiến sĩ Gerard thì đang nói
chuyện với cô Pierce, lúc đó đang đứng cạnh lều của mình tay cầm cuốn
Tìm kiếm tình yêu, cuốn sách mà bìa ngoài mô tả là một câu chuyện thật
hồi hộp về sự đam mê của tình yêu và những hiểu nhầm.
- Tôi cho là không tốt nếu đi nằm ngay sau bữa ăn, cô Pierce giải
thích. Không tốt cho tiêu hóa đâu, ông biết đấy. Dưới bóng của chiếc lều
này thật là mát mẻ và dễ chịu. Trời ơi, ông có cho là cái quý bà ở đằng kia
có bị làm sao hay không mà lại ngồi dưới ánh nắng mặt trời như thế kia ?