- Ngàn lần xin lỗi. Tôi e là mình phải quay lại mất thôi.
Sarah nhìn ông.
- Có chuyện gì sao ?
Ông gật đầu.
- Vâng, tôi bị sốt. Cứ sau bữa trưa là tôi lại lên cơn sốt.
Sarah nhìn ông chăm chú :
- Ông bị sốt rét ?
- Vâng, tôi phải quay lại để uống ký ninh. Hy vọng lần này không bị
quá nặng. Nó là hậu quả từ một chuyến đi tới Công Gô đấy.
- Tôi sẽ đi với ông ? Sarah nói.
- Không, không. Tôi có mang theo túi thuốc. Thật là xui xẻo. Các vị đi
tiếp tục nhé.
Nói rồi ông vội vã quay ngược trở lại hướng về khu trại. Sarah nhìn
theo ông do dự, rồi cô bắt gặp ánh mắt của Raymond, cô mỉm cười với anh
: Người đàn ông Pháp bị quên lãng ngay tức khắc.
Sáu người còn lại, Carol, Sarah, Lennox, ông Cope, Nadine và
Raymond tiếp tục đi.
Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, cô và Raymond đã ở sát bên nhau. Họ
tiếp tục đi, leo lên những tảng núi và cuối cùng thì dừng lại nghỉ ở một chỗ
râm mát.
Họ cứ im lặng mãi. Cuối cùng Raymond lên tiếng: