- Nhưng trước tiên anh phải tự mình làm xong một việc đã.
- Làm vì vậy ?
Khuôn mặt trẻ con của chàng trai chợt đanh lại. Raymond Boynton nói
:
- Anh phải chứng minh được lòng can đảm của mình. Hoặc là bây giờ,
hoặc không bao giờ cả.
Rồi rất đột ngột, anh đứng lên và bỏ đi.
Ở lại một mình, Sarah lại dựa lưng vào vách đá và nhìn theo mãi cái
bóng đang lùi xa dần của Raymond. Có cái gì đó trong giọng nói của anh
khiến cô chợt cảm thấy cảnh giác. Anh có vẻ như rất căng thẳng, hết sức
nghiêm túc. Cô chợt ước ao giá như mình đi cùng anh ...
Nhưng rồi cô lại tự nghiêm khắc trách mình vì cái mong ước đó.
Raymond khát khao muốn được chứng tỏ mình, muốn được thữ nghiệm
lòng can đảm mới có của mình. Đó là quyền của anh ấy.
Nhưng bằng tất cả tấm lòng của mình, cô cầu nguyện cho lòng cam
đảm của Raymond không bị khuất phục ...
Mặt trời càng lặn xuống thấp hơn khi Sarah về gần đến khu cắm trại.
Khi cô đến gần hơn khu trại trong ánh sáng dìu dịu của hoàng hôn, cô có
thể nhận ra cái dáng ngồi y nguyên bất động trước cửa hang của bà
Boynton. Sarah khẽ rùng mình khi nhìn thấy bức tượng bất động vô cảm ấy
...
Cô vội vã băng qua con đường nhỏ phía dưới và bước vào phía trong
chiếc lều lớn đã được thắp sáng.