Mahmoud trả lời:
- Abdul nói là quý bà đó ốm nặng. Bà ta không cử động được.
- Được, để tôi đi xem sao?
Sarah bước vội theo Mamound, cô leo dốc và cứ thế đi cho đến khi cô
tới gần cái hình người phì nộn đang ngồi trong chiếc ghế. Cô chạm vào bàn
tay múp míp của bà ta cúi xuống tìm mạch ...
Khi cô đứng thẳng được dậy, mặt cô tái xanh.
Sarah quay trở lại căn lều to. Cô dừng lại một chút trước ngưỡng cửa
ra vào, nhìn về phía đám người đang ngồi đầu kia của bàn ăn.
Cô thấy mình đang nói bằng cái giọng cộc lốc và không được tự
nhiên.
- Tôi rất lấy làm tiếc, - Cô lên tiếng. Cô buộc mình phải nói cái tin đó
với mọi người lớn tuổi nhất trong gia đình nhà Boynton là Lennox. - Mẹ
của ông đã chết, thưa ông Boynton.
- Và cứ như thể đang đứng cách họ rất xa, cô đưa mắt tò mò quan sát
từng khuôn mặt của năm thaàh viên trong gia đình ấy, mà đối với họ cái
thông báo trên là đồng nghĩa với từ tự do ...