- Đâylà Jerash, ông nói - Ông có quan tâm không ?
- Tôi quan tâm tới tất cả mọi thứ.
- Đúng, đại tá Carbury nói - Đó là cách duy nhất để đối phó với cuộc
dời này. Rồi ông ngừng lời.
- Nào cho tôi biết đi, ông có thấy là cái công việc rất đặc biệt này đã
giúp ông có cơ hội được đi đây đi đó không ?
- Sao cơ ?
- Ồ, thôi thì cứ nói thẳng. Đã bao giờ ông đến một nơi nào đó để điều
tra vì phải đi tìm hiểu những xác chết thì ông lại có được cơ hội nghỉ ngơi
chưa ?
- Chuyện đó có xảy ra rồi, vâng, mà không chỉ một lần đầu.
- Hừm, - đại tá Carbury nói nhưng mắt lại nhìn lơ đãng đâu đó.
Ông bỗng xoay mình thật nhanh như để tỉnh táo.
- Tôi rất tiếc vì ở đây lại mới xảy ra một vụ án. - Ông nói.
- Thật sao ?
- Vâng, ở chính Amman này. Một lệnh bà người Mỹ. Bà ta đến Petra
cùng với gia đình. Bà ta bị đau tim nhưng vẫn gắng sức đi trong cái nóng
bất thường này, bà ta không thể hình dung nổi những vất vả trong chuyến
đi, tim phải làm việc quá căng - thế là bà ta nghẻo !
- Ở đây, ở Amman này sao ?
- Không hẳn là vậy, dưới Petra. Ngày hôm nay họ đã mang xác bà ta
tới.