Bà Westholme đang ngồi đan chiếc áo len màu xanh nước biển, một
cuộn len được vắt vòng qua cổ bà ta. Cô Pierce đang thêu chiếc khăn trải
bàn bằng chỉ màu xanh lưu li nhạt và đang được bà Westholme lên lớp về
những cải cách mới trong luật ly hôn.
Những người hầu đi ra, đi vào chuẩn bị cho bữa ăn tối. Cả gia đình
nhà Boynton ở tít tận phía cuối lều, đang đọc sách. Mahmoud xuất hiện,
béo tốt, chải chuốt, luôn mồm ca thán, chê trách. Người ta đã chuẩn bị sẵn
một tiệc trà nhưng mọi người lại bỏ đi hết ... Chương trình thế là bị thay đổi
hoàn toàn ... Một chuyến đi thăm bổ ích tới kiến trúc Nabatean.
Sarah vội vàng nói là tất cả mọi người đã có một buổi chiếu rất vui vẻ.
Cô quay về lều của mình tắm rửa để chuẩn bị ăn tối. Trên đường về,
cô dừng lại trước cửa lều của tiến sĩ Gerard, khẽ gọi:
- Tiến sĩ Gerard.
Không có tiếng trả lời. Cô nhấc tấm màn chắn cửa lều lên và nhìn vào
bên trong. Ông tiến sĩ đang nằm bất động trên giường. Sarah nhẹ nhàng rút
lui, hy vọng là ông đang ngủ.
Một người hầu tiến về phía cô và chỉ vào trong chiếc lều to. Bữa tối đã
được dọn ra rồi. Cô lại quay xuống. Tất cả mọi người đã ngồi túm lại với
nhau quanh chiếc bàn ăn ngoại trừ tiến sĩ Gerard và bà Boynton. Một người
hầu được cử đi báo cho bà Boynton biết rằng bữa tối đã sẵn sàng. Bỗng
nhiên người ta nghe thấy những tiếng kêu hoảng hốt. Hai người hầu đang
khiếp sợ lao như tên bắn vào lều. Họ nói tiếng Á rập với người phiên dịch
vẻ kích động mạnh.
Mahmound nhìn xung quanh mình bối rối đi ra ngoài. Chỉ trong một
tích tắc. Sarah đã đi cùng với anh ta.
- Có chuyện gì vậy? - Cô hỏi.