- Như tôi vừa nói lúc nãy, khi cô Sarah Kinh khám cho bà Boynton, cô
ta thấy không cần thiết phải xác định thời gian cụ thể lúc bà Boynton chết.
Cô ấy chỉ đơn giản nói là bà Boynton đã chết "được một lúc" nhưng rồi vào
ngày hôm sau, vì những lý do cá nhân, tôi đã cố gắng khoanh hẹp phạm vi
lại và có vô tình nói rằng Raymond là người cuối cùng nhìn thấy mẹ anh ta
còn sống khoảng trước sáu giờ một chút. Tôi hết sức lấy làm ngạc nhiên
khi cô Sarah Kinh nói thẳng chuyện đó là không thể ... rằng, vào lúc đó bà
Boynton chắc chắn đã chết rồi.
Poirot nhướn lông mày lên dò hỏi.
- Kỳ cục, thật là kỳ cục. Thế ông raymond Boynton nói gì về việc
này?
Đại tá Carbury đột ngột nói chen vào.
- Anh ta thề là mẹ anh ta còn sống. Anh ta đã đến gần bà ta và nói : «
Con về rồi đây. Con hy vọng là mẹ đã có một buổi chiều tuyệt đẹp phải
không ? » Hay đại loại là anh ta nói như vậy. Anh ta còn nói là mẹ anh ta
còn lẩm bẩm « rất khoẻ », và sau đó thì anh ta về lều của mình.
Poirot chau mày khó hiểu.
- Lỳ lạ, - Ông nói - Kỳ lạ thật. Hãy cho tôi biết có phải lúc đó trời
chạng vạng tối không ?
- Mặt trời vừa mới lặn.
- Kỳ lạ, Poirot lại thốt lên. - Thế còn ngài, thưa tiến sĩ Gerard ông
khám nghiệm tử thi vào lúc nào ?
- Mãi cho tới ngày hôm sau. Chính xác là vào lúc 9h sáng.
- Theo ông thì cái chết xảy ra là lúc nào ?