Người đàn ông Pháp nhún vai.
- Rất khó nói được chính xác là vào lúc nào sau một khoảng thời gian
lâu như vậy. Thông thường thì chỉ sau vài tiếng thôi. Nếu giả thử tôi bắt
buộc phải đưa ra các chứng cứ theo nhận xét của tôi, thì cũng chỉ có thể nói
bà ta chắc chắc đã chết trước đó 12 tiếng hoặc không quá 18 tiếng. Các
ngài thấy đấy, chẳng giúp gì được cả.
- Cứ tiếp tục đi Gerard, - đại tá Carbury nói - Anh cứ nói nốt cho ông
ấy nghe đi.
- Khi thức dậy vào buổi sáng, - tiến sĩ Gerard nói tiếp, - Tôi đã thấy
cái ống tiêm ở đằng sau ngăn bày rượu trên tủ gương rồi
Ông dướn người về phía trước.
- Ông có thể cho rằng ngày hôm trước tôi đã không nhìn thấy nó bởi vì
tôi bị sốt mê man, đau đớn khắp mình mẩy, từ đầu tới chân run bần bật.
Vậy thì như thế nào khi một người tìm cứ kiếm một vật luôn luôn ở một
chỗ cố định mà lại không thể tìm ra nó ! Tôi chỉ có thể nói rằng tôi khẳng
định cái xi lanh đã không có ở vị trí đó ngày hôm trước.
- Ở đây còn có chuyện còn khó hiểu hơn, - đại tá Carbury nói.
- Đúng vậy, có hai việc mà dù chúng là gì đi nữa thì cũng rất có ý
nghĩa. Thứ nhất là ở cổ tay của người chết có một vết mà những vết như
vậy thường là do xi lanh kim tiêm gây ra. Con gái bà ta giải thích đó là vết
đâm của một cây ghim cài.
Poirot ngọ nguậy trên ghế.
- Cô con gái nào của bà ta ?
- Cô Carol.