- Thế, ý kiến của một chuyên gia như ông về vụ này như thế nào ? liệu
đó có phải là một vụ giết người không ? - Ông hỏi.
Poirot giơ một bàn tay lên.
- Đợi một chút. Chúng ta chưa đi tới điểm đó mà. Vẫn còn có những
chứng cớ cần được xem xét.
- Chứng cớ gì vậy? Ông đã có tất cả rồi đấy thôi.
- À, nhưng đây là cái chứng cớ mà tôi, Hercule Poirot, sẽ mang tới cho
các ông.
Ông gật đầu và khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt sửng sốt của hai người
đối diện.
- Vậy đó, thật là khôi hài rằng tôi, người vừa được các ông kể cho
nghe câu chuyện mà các ông không hề biết. Nó thế này. Một đêm khi đang
ở khách sạn Solomon, tôi đi ra phía cửa sổ để xem nó đã được đóng chưa?
- Thế nó đóng hay mở? - Đại tá Carbury hỏi.
- Đóng, Poirot khẳng định. - Vì nó đang mở nên tôi đi tới để đóng lại.
Nhưng tôi chạm đến cái then cài và định đóng cửa lại thì tôi nghe một
giọng nói. Một giọng nói thật dễ chịu, rất ấm và rõ ràng, nhưng ẩn chứa
một sự căng thẳng thần kinh. Tôi tự nhủ mình phải tìm ra giọng nói này
mới được. Giọng nói ấy nói gì? Chỉ có mấy từ "Em cũng biết rằng bà ta sẽ
phải chết."
Ông ngừng lại.
- Lúc đó, naturellement - (tiếng Pháp : một cách tự nhiên thôi) - tôi
không cho những lời đó ám chỉ một vụ giết chóc. Tôi chỉ nghĩ đó có thể là
một nhà văn hay một kịch giả đang nói chăng. Nhưng bây giờ ... tôi không