Ô, hô!
Sarah cảm thấy một cái gì đó dâng nghẹn ngào trong cổ họng mình.
Vẻ đẹp thanh tú nhưng lơ đãng ấy, cái nụ cười thanh kiết đẹp như thiên
thần của một người đã phải trải qua biết bao buồn đau, sầu thảm để tới
được một nơi mà chỉ có ảo ảnh mong manh là sự thật...
Sarah tự nhủ với mình:
- "Cô ấy đáng yêu quá, đáng yêu quá ..."
Giọng hát du dương mượt mà và luôn luôn bay bổng trong từng nốt
nhạc ngày xưa ấy nay đã được chỉnh nắn, được chau chuốt và trở thành một
âm thanh tuyệt hảo.
Khi hồi kịch đã kết thúc và cánh màn nhung đã khép lại, Sarah quả
quyết nói:
- Jinny là một ca sĩ tài ba, một nữ ca sĩ xuất sắc, rất xuất sắc.
Cuối cùng thì họ cùng ngồi với nhau xung quanh cái bàn ăn ở nhà
hàng Savoy. Ginevra, trên môi nở nụ cười xa vắng quay sang người đàn
ông có hàm râu rậm bên cạnh mình nói:
- Em diễn rất hay phải không Theodore?
- Ma chérie ( em yêu cũa anh) Em đúng là tuyệt vời,.
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô gái.
Cô nói khẽ :
- Anh luôn luôn tin tưởng em . Anh luôn biết rằng em có thể làm được
những chuyện lớn lao, cuốn hút được mọi người ...