Ông nghỉ một chút rồi nói tiếp.
Nhưng sớm muộn gì thì chúng ta cũng biết cả thôi. Hôm nay tôi đã lấy
được dấu vân tay của bà Westholme mà không để cho bà ta biết. Nếu
những dấu vân tay này được gửi tới nhà tù mà bà Boynton đã từng làm cai
ngục để so sánh với những tài liệu lưu lại tại đấy, thì chẳng bao lâu chúng
ta sẽ biết được sự thật thôi.
Ông ngừng lời.
Một tiếng gì đó sắc lạnh vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng chốc
lát đó.
- Cái gì thế nhỉ ? - Tiến sĩ Gerard hỏi.
- Nghe cứ như là một phát súng, - Đại tá Carbury nói nhanh chân đứng
phắt dậy. - Ở phòng bên cạnh. Ai ở phòng đó nhỉ, đi đường nào đây ?
Poirot khẽ nói :
- Tôi có một suy nghĩ nho nhỏ, đó là phòng của bà Westholme ...