kêu lên, cố vùng đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi phịch xuống. « Người Á
rập » đó chạy ngay đi, ra cái vẻ xấu hổ ; luống cuống. Bà Boynton lắc lắc
cây gậy, cố nâng nó lên, nhưng rồi lại phải rơi người xuống ghế .
- Sau đó năm phút, thì bà Westholme gặp lại cô Pierce và bình luận cái
chuyện mà bà ta vừa được chứng kiến, cố gắng thêm thắt tạo ấn tượng cho
người nghe ...Sau đó thì họ đi dạo, rồi dừng lại ở phía dưới vách núi và bà
Westholme kêu thật to gọi bà Boynton. Bà Westholme không thể nghe thấy
lời đáp lại bởi vì bà Boynton đã chết nhưng bà ta quay lại và nói với cô
Pierce như thế này « Thật là thô lỗ khi bà ta cứ khụt khịt mũi về phía
chúng ta như thế ! » Cô Pierce đồng ý ngay với lời gợi ý trên bởi vì cô ta
thường hay nghe thấy bà Boynton sụt sịt mũi như vậy và cô ta chắc chắn sẽ
rất thành thật mà thề khi thấy cần thiết rằng thực tế là cô ta đã nghe thấy
tiếng sụt sịt của bà Boynton. Bà Westholme ngồi họp với những người kiểu
như cô Pierce thường xuyên đến nỗi bà ta biết đích xác địa vị và cá tính
hách dịch của mình có thể gây ảnh hưởng tới họ đến mức nào. Chỉ có một
điểm duy nhất mà từ đó cái kế hoạch của bà ta bị đổ bể đó là việc đem trả
lại chiếc sy-lanh. Sự quay trở về của tiến sĩ Gerard chẳng mấy chốc đã làm
cho kế hoạch của bà bị đảo lộn. Bà ta đã hy vọng là tiến sĩ sẽ không chú ý
mấy đến việc chiếc sy-lanh bị biến mất, và vì bà ta có thể đã nghĩ rằng tiến
sĩ Gerard đã tìm chiếc sy-lanh khắp mọi nơi nên vào ban đêm bà ta đem đặt
trả nó vào chỗ cũ.
Poirot ngừng lời.
Sarah cất tiếng hỏi :
- Nhưng mà tại sao ? Tại sao bà Westholme lại muốn giết bà Boynton
?
- Không phải là chính cô đã nói với tôi rằng, bà Westholme đã đứng
rất gần cô khi cô nói chuyện với bà Boynton ở Jerusalem đó sao ? Chính bà
Westholme là người mà bà Boynton muốn ám chỉ tới. « Ta chưa bao giờ